Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/11/2018 19:11 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 157/240 (65%)
Kĩ năng: 37/70 (53%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 2917
Được cảm ơn: 247
Soichiro Honda - Ông Chủ Đế Chế Honda Lừng Lẫy - "Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ "


Nói đến những thương hiệu làm rạng danh nước Nhật trên thế giới không thể không không nhắc đến Tập đoàn Honda. Hơn thế, Honda còn là một trong những nhà sản xuất động cơ và là thương hiệu hùng mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết quá trình khởi nghiệp cùng nỗ lực vươn lên không mệt mỏi của ông chủ Soichiro Honda – người đã tạo lập ra thương hiệu nổi tiếng này.
Tuổi thơ – nơi khơi nguồn ước mơ
Soichiro Honda sinh ngày 17/11/1906 tại Komyo, một ngôi làng ở miền trung Nhật Bản. Từ nhỏ, Honda đã thấm trong mình mùi dầu máy, tinh thần yêu lao động và ý thức trách nhiệm từ người cha. Khi mới 2 tuổi, ông đã bị thu hút và thích mày mò chiếc cối xay gió. Lớn thêm chút nữa, ông tự “chế tạo” chiếc máy bay đồ chơi bằng tre có gắn “động cơ” làm bằng dây cao su.
Khi lần đầu tiên trông thấy một chiếc ô tô lúc mới 8 tuổi ông đã quả quyết sau này sẽ chế tạo những chiếc xe như vậy. Thậm chí, do quá say mê về kỹ thuật nên kết quả học tập của ông rất tệ. Để chống chế, Honda đã cả gan chế ra con dấu giả của gia đình từ miếng cao su lấy từ pedal xe đạp để đóng vào sổ liên lạc.
Niềm đam mê cơ khí và động cơ của Honda càng mãnh liệt theo thời gian. Năm 1917, chỉ vì muốn được thấy tận mắt chiếc máy bay, Honda đã vét sạch tiền lẻ trong hộp và “mượn tạm” một chiếc xe của cha mình để đi 20 km tới sân bay. Không đủ tiền vào cửa, ông trèo lên cây cao mà ngắm nhìn một chiếc máy bay chuyển động từ phía xa.
 
 
Uớc mơ sản xuất séc măng bị vùi dập
Năm 1922, Soichiro lên Tokyo làm việc tại một cửa hàng sửa chữa ô tô có tên Art Shokai. Sau 5 năm học việc tại cửa hàng Art Shokai, Soichiro cuối cùng cũng chứng minh được khả năng của mình và được phép tự mở chi nhánh Art Shokai tại Hamamatsu, lúc đó Soichiro 21 tuổi. Mặc dù công việc kinh doanh phát đạt, cửa hàng ngày càng mở rộng nhưng Soichiro cảm thấy buồn chán, ông muốn làm một cái gì đó hơn là sửa chữa và điều đầu tiên thu hút sự chú ý của ông là những chiếc séc măng.
Tuy nhiên, khi thuê nhà xưởng và mở “Phòng nghiên cứu sản xuất séc măng Art Shokai” thì ông bị Ban giám đốc phản đối kịch liệt và không cấp vốn. Honda cảm thấy rất chán nản, thế nhưng khi người bạn đến thăm ông và đồng ý cùng làm việc tại phòng nghiên cứu thì ông lại vùng dậy tiếp tục làm việc.
Trải qua hàng loạt thử nghiệm liên tục thất bại, trong khi tình hình tài chính của ông rất khó khăn, ông đã quyết định tham dự cuộc đua mô tô mang tên Hamamatsu cùng anh trai.
Trong cuộc đua, chiếc xe của ông luôn dẫn đầu nhưng khi gần về tới đích, tại nạn bỗng xảy ra khiến cả hai anh em ông đều bị thương. Một tuần sau khi ra viện, Honda không còn một đồng xu dính túi, dự án chế tạo séc măng sụp đổ.
Để duy trì cuộc sống, vợ ông đã phải đi cầm cố những kỷ vật của gia đình. Chưa hết, đang học tại Trường Hamamatsu, do bị tai nạn không đi thi được, ông bị đuổi khỏi trường
Đứng dậy và… lại trắng tay
Bị đuổi học, dự án mơ ước bị phá sản, không tiền nhưng Soichiro không đầu hàng, ông lại bắt đầu một giấc mơ mới với việc vừa làm việc vừa đăng ký học tại Đại học Tohoku Imperial và Nihon Muoran Seisakusho. Ông phát minh ra nhiều thứ và có rất nhiều bằng sáng chế, một trong những phát minh đó là máy đánh bóng séc măng.
Năm 1938, khi còn đang đi học, Honda bán tất cả những gì ông có và đầu tư vào một xưởng chế tạo nho nhỏ và ở đây ông bắt đầu khai triển ý tưởng của mình về bạc của Pit-tông. Ông muốn bán công trình của mình cho công ty Toyota, vì thế ông vùi đầu làm việc ngày đêm, ngủ ngay trong xưởng chế tạo với niềm tin mãnh liệt rằng ông có thể hoàn chỉnh thiết kế này và tạo ra 1 sản phẩm đáng giá.
 
Nhưng khi ông chế tạo xong chiếc bạc pit-tông và đem giới thiệu cho Toyota, hãng này trả lời là những chiếc bạc ông chế tạo không đáp ứng tiêu chuẩn của họ. Ông quay về nhà trường trong hai năm, ở đây ông phải hứng chịu những lời nhạo cười của các giảng viên và bạn học vì họ cho rằng những thiết kế của ông quá vô lý.
Nhưng thay vì để tâm đến kinh nghiệm đau đớn này, ông quyết định tiếp tục nhắm tới mục tiêu của mình. Rốt cuộc, hai năm sau đó, Toyota đã chấp nhận ký hợp đồng với Honda. Niềm say mê và tin tưởng của ông đã được tưởng thưởng, vì ông biết điều mình muốn, hành động, nhận ra điều gì có tác dụng và liên tục thay đổi phương pháp cho tới khi đạt được mục tiêu mong muốn. Thế rồi một vấn đề mới lại phát sinh.
Chính phủ Nhật đang lâm chiến và họ từ chối cung cấp cho ông vật liệu để xây dựng nhà máy. Ông bỏ cuộc ư? Không. Ông để bụng suy nghĩ về sự bất công ư? Ông thấy giấc mơ của ông đã chết rồi ư? Hoàn toàn không. Một lần nữa, ông quyết định rút tỉa kinh nghiệm và khai triển một chiến lược mới. Lần này ông cùng đồng nghiệp sáng chế ra quy trình để chế tạo vật liệu của mình để xây dựng nhà máy.
Trong thời kỳ chiến tranh, nhà máy 2 lần bị trúng bom, khiến phần lớn cơ sở chế tạo bị phá hủy. Phản ứng của Honda? Ông lập tức tập hợp lại các bạn, họ cùng nhau đi thu nhặt các thùng xăng mà máy bay Mỹ đã đổ bỏ. Ông gọi chúng là” Quà tặng của Tổng thống Truma” vì chúng cung cấp nguyên vật liệu cho quy trình chế tạo của ông. Cuối cùng sau khi đã thoát được tất cả những rắc rối đó, một trận động đất đã san bằng nhà máy. Honda quyết định bán quy trình chế tạo pit-tông cho Toyota.
Xây dựng lại trên đống tro tàn
Sau chiến tranh, nước Nhật bị thiếu nhiên liệu trầm trọng và Honda thậm chí không có xăng để chạy xe hơi của mình đi mua thức ăn cho gia đình. Bí quá, ông đành gắn một mô-tơ nhỏ vào chiếc xe đạp. Ngay sau đó thì những người hàng xóm chạy đến xin ông cũng làm những chiếc “xe đạp gắn máy” cho họ. Ông gắn hết chiếc mô-tơ này đến chiếc mô-tơ khác, cho đến khi hết sạch số mô-tơ ông có. Thế là ông quyết định xây dựng một nhà máy để chế tạo loại mô-tơ cho sáng chế mới của ông, nhưng tiếc thay ông không có vốn.
Giống như trước kia, ông quyết định phải kiếm cách! Giải pháp của ông là viết thư cho từng người trong 18,000 chủ hiệu xe đạp khắp nước Nhật và kêu gọi họ giúp vốn. Ông nói họ có thể góp phần trong việc khôi phục lại nước Nhật nhờ phát minh linh động của ông và thuyết phục được 5,000 chủ hiệu ứng trước số vốn ông cần. Thế nhưng, bộ máy của ông để gắn vào xe đạp còn quá to và cồng kềnh. Vì vậy ông điều chỉnh lại kích cỡ và làm ra một động cơ nhẹ và gọn hơn cho chiếc xe gắn máy. Ông đặt tên cho nó là “Super Cup” và thứ xe mới này đã thành công trong nháy mắt. Ông được trao giải thưởng của Nhật hoàng.
 
Đến tháng 10/1949, Công ty Honda Motor đã chế tạo thành công chiếc xe máy đầu tiên có trọng lượng nhẹ của thế giới – Honda Dream. Soichiro đặt cho nó khẩu hiệu “The Power Of Dreams” bởi ông cảm thấy rằng, với sản phẩm này, những giấc mơ của ông sẽ trở thành hiện thực.
Chỉ vài tháng sau, doanh số bán hàng tăng nhanh đến mức sản lượng của nhà máy với 1.500 xe/tháng (mức sản lượng kỷ lục của thời đó) cũng không đủ đáp ứng nhu cầu. Tốc độ phát triển của Công ty Honda khiến không ai có thể tin được.
Tuyên bố điên khùng
Năm 1953, hàng loạt sản phẩm chiến lược như “Benly J”, và chiếc xe Scooter đầu tiên của Honda “Juno” được xuất xưởng nhưng không bán được, công ty một lần nữa phải đương đầu với cuộc khủng hoảng về tài chính. Đối mặt với việc phá sản, Soichiro lại đưa ra ý tưởng khác thường: tham dự vào cuộc đua danh tiếng thế giới mang tên “Isle of Man Tourist Trophy Race (T.T)”. Ông nêu ra câu nói được coi là điên rồ bậc nhất vào lúc đó: “Không cần thắng ở Nhật. Trước tiên, tôi muốn chiến thắng trên thế giới”.
Nhưng khi ông đến Isle of Man nơi cuộc đua được tổ chức, những gì Soichiro nhìn thấy đã khiến ông bị sốc, ông dường như bị tốc độ của những chiếc xe trong cuộc đua đè bẹp. “Không có cách nào khiến cho chúng ta có thể chiến thắng. Tôi đã mắc một sai lầm lớn”. Thế nhưng ông đã không từ bỏ giấc mơ của mình.
Tháng 6/1959, 5 năm sau khi tuyên bố ý định tham dự cuộc đua nổi tiếng “Isle of Man Tourist Trophy Race”, đội đua của Honda – đội đua đầu tiên của Nhật đã chính thức tham dự và đứng thứ 6 ở loại xe 120 cc. Năm 1961, họ đã gây chấn động thế giới ở cuộc đua huyền thoại “Isle of Man Tourist Trophy Race”: đội đua Honda giành tất cả các giải ở cả 2 loại xe 125 cc và 250 cc với 5 vị trí đứng đầu.
Vào lúc đứng trên đỉnh của vinh quang, Soichiro nói với đồng nghiệp và những người hâm mộ mình: “Những gì người ta nhìn thấy từ thành công của tôi chỉ là 1%, nhưng những gì họ không nhìn thấy lại chiếm đến 99% đó là những thất bại của tôi”.
Dù đã mất vào năm 1991, nhưng câu chuyện của ông mãi mãi là một nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ. Cuộc đời của Soichiro Honda, người sáng lập ra tập đoàn Honda danh tiếng là một chuỗi dài những nỗ lực và sức sáng tạo không ngừng nghỉ. Ông đi lên từ tuổi thơ khốn khó, khởi nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng và không ít lần thất bại, nhưng đã gây dựng nên cả một tập đoàn Honda hùng mạnh.
Ngày nay, Tổng Công ty Honda đã có trên 100.000 nhân viên ở Mỹ và Nhật Bản, là 1 trong những công ty về xe hơi lớn nhất trên thế giới. Honda thành công là bởi vì có 1 người đàn ông đã ra 1 quyết định thực sự quyết tâm, hành động theo nó, và liên tục điều chỉnh khi cần thiết. Ông liên tục tiến về phía trước và không để “thất bại” cản đường mình.
 ***
Ông là một tấm gương sáng ngời minh chứng cho sức mạnh vô biên của tinh thần con người. Những việc làm và cống hiến của ông đã góp phần viết nên ý nghĩa cho sự hiện diện của con người: Con người sinh ra không phải để tan biến như hạt cát vô danh, họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
 Nhờ ông tôi hiểu rằng thành công hay thất bại không phải là những kinh nghiệm có được một sớm một chiều. Chúng ta thất bại ở từng quyết định nho nhỏ trên đường đời gộp lại: Thất bại vì không đi đến cùng, thất bại vì không hành động, thất bại vì cố chấp, thất bại trong việc xử lý các tình huống theo cảm tính, thất bại trong việc kiểm soát các mục tiêu…..
Ngược lại, thành công là kết quả của những quyết định nho nhỏ: quyết định bứt phá lên tầm cao mới, quyết định cống hiến, quyết định nuôi dưỡng tâm trí thay vì để cho môi trường chi phối, những quyết định nho nhỏ này làm nên kinh nghiệm cuộc đời mà chúng ta gọi là thành công. Và không một cá nhân hay một tập thể nào thành công mà do những mục tiêu ngắn hạn cả.
Để thành công tôi không thể học cách làm, cách sống của những người bình thường mà tôi cần phải học cách của những người thành công. Tôi cần phải thay đổi phương pháp, thay đổi tư duy, cảm nghĩ về cuộc sống, những điều mình theo đuổi thay vì cứ mãi lặp lại theo những cách cũ kĩ nhưng lại kì vọng một kết quả tốt hơn là điều hết sức phi lý.
Nếu như 2 năm về trước tôi còn đơn độc, lạc lõng lê bước trước lối rẽ cuộc đời. Đó là khi tôi vừa tốt nghiệp đại học với một tấm bằng khá trong tay nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm, không khả năng gì nổi trội, thiếu kĩ năng sống, tôi rất tự ti, lo lắng, hoang mang,….Chiếc xe của Honda đã khiến rất nhiều người phương Tây phải ngưỡng mộ và yêu thích.
Trước kia niềm tin của tôi còn hạn hẹp cũng do sự thiếu hiểu biết mà ra thì giờ đây tôi đã biết rộng hiểu sâu hơn gấp cả chục, cả trăm lần rồi, tôi đã dần thấy rõ tương lai của mình.
Trước kia tôi chẳng hề có 1 chuẩn mực nào cho mình, dễ dàng chấp nhận những điều người khác gán cho mình nên cứ phải sống trong mâu thuẫn, dằn vặt. Còn giờ đây tôi đã học được cách nâng cao chuẩn mực sống của mình: Tôi sống là để hưởng thụ cuộc sống giàu sang hạnh phúc, để sống thật ý nghĩa và để cống hiến chút gì đó cho cuộc đời chứ không bao giờ chấp nhận một cuộc đời nghèo nàn, sống vô vị tẻ nhạt. Những chuẩn mực mới này đã giúp tôi tràn đầy nhựa sống, mỗi ngày tôi học tập và làm việc thật hăng say, ngập tràn niềm vui, có thêm những trải nghiệm mới làm cho mỗi giây mỗi phút với tôi đều vô cùng ý nghĩa và quý giá.
Trước kia với những vấn đề khó khăn tôi luôn lo lắng, căng thẳng, bế tắc … thì giờ tôi học được cách chủ động tìm giải pháp để rồi sau mỗi lần vượt qua trở ngại tôi thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Qua những gì đã trải nghiệm tôi thấy được sức mạnh trong tôi còn vượt xa rất nhiều so với điều tôi có thể tưởng tượng.
Cuối cùng thay cho lời kết bài chia sẻ của mình tôi xin tặng các bạn câu nói của ông Soichiro Honda:
 “Kẻ phá sản không phải là kẻ không có một đồng xu dính túi mà là kẻ không có nổi một giấc mơ mới”.

Theo Kiều Trang - Báo songhaysongdep.com
 

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019