Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/03/2010 20:03 # 1
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: sao em không là con gái!


Tôi hét lên :

_Tôi không bắt anh đến đây đợi tôi .

_Phải , không ai bắt tôi đến đây đợi cậu mà chính tôi bắt tôi phải đến đây

Buông thõng hai tay , anh thôi ko dồn tôi vào tường nữa mà ngồi sụp xuống đất .

_Ôi! tôi điên mất

Bây giờ trấn tĩnh hơn tôi mới nhìn thấy ở anh nét tiều tụy hao gầy. Anh ốm đi thấy rõ, khuôn mắt vuông vức ngày nào giờ như cằn cỗi hơn vì góc cạnh, đôi mắt sâu vì thiếu ngủ đến mái tóc cũng bơ phờ không theo nếp ...chẳng lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ tôi ?

Rút từ trong túi một khung hình, anh lặng lẽ đưa tôi, cảm thấy lạ lùng nhưng tôi vẫn đưa tay nhận lấy. Trong cái khung hình là một cô gái đang nhoẻn miệng cười với tôi, nụ cười của cô ấy giống tôi, ánh mắt nhìn cũng có nét giống tôi thậm chí khuôn mặt, làn da đến đôi môi nhỏ cũng giống nốt... Trời ạ, nếu tôi có chị em song sinh chưa chắc đã giống đến thế này .

_Khi tôi nhìn thấy cậu ở trung tâm ngoại ngữ tôi đã tưởng như mình thấy cô ấy, cậu giống cô ấy đến kỳ lạ .

_Cô ấy là Thanh Hà ?

_Phải và cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi

_Cô ấy xinh đẹp quá !

_Cô ấy ...chết rồi !

Dường như bốn chứ"cô ấy ...chết rồi" Phong gượng gạo lắm mới nói được. Tôi thấy nét đau đớn hằn trên gương mặt anh .

_Tôi xin lỗi

Nói rồi tôi im lặng. Anh cũng lặng im.



...

Mãi sau,
Anh lên tiếng :

_Lần trước tôi hôn cậu thật ra là ...

_Tôi hiểu rồi - cắt ngang lời anh, tôi không muốn anh nhắc lại cái chuyện đó - Anh nghĩ tôi là cô ấy nên anh mới ...

_Không, không hẳn là như vậy. Tôi ...

Dường như anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói với tôi .
Ngó chăm chăm mái tóc của tôi , anh hỏi :

_Cậu cắt tóc à ?

_Phải, tóc dài vướng víu và nóng nực

_Tôi thích mái tóc cũ của cậu hơn

_Tôi thích tóc ngắn - Tôi bướng bỉnh đáp

Lại lặng im, tôi thấy anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngoài ấy chỉ duy thấy mỗi bầu trời ,ai đó đã thay cho nó tấm áo mới. Tấm áo nhung đen tuyền.

_Còn giận không ?

_Còn

_Nhiều hay ít

_Ít

_Còn muốn đuổi đi nữa không ?

_Không

_Cảm ơn

Thế đấy, tôi và anh như hai kẻ đi lạc vào một thế giới lạ, nơi đó có những khoảng lặng rất lâu, có những câu hỏi và trả lời không đầu không đuôi .
Không chủ ngữ...
Không vị ngữ...

Gãy gọn và đơn thuần .
Cộc lốc mà tình cảm.

Tôi không rõ về chính tôi lúc này chỉ biết tôi ko thể nào quay lưng lại với anh, không thể nào xem như xa lạ. Ghét bỏ anh lại càng không nhưng thương thì không hẳn ...

Tôi là con trai mà !
Xoay xoay ly rượu champagne trong tay, Phong trầm ngâm hướng ánh nhìn qua khung cửa sổ. Màn đêm đang nhẹ nhàng dạo chơi bên ngoài, bầu trời không trăng không sao mà cô quạnh một màu đen nhợt nhạt buồn đến ảm đạm chỉ có vài cơn gió lạc loài run rẩy nép trong những tán lá xanh minh chứng cho sự hiện diện của mình bằng cách lay nhẹ chúng.

Phong khẽ đưa tay nhấn vào nút play của dàn Hifi kế bên cửa sổ. Bản Boulevard do Dan Bryd trình bày êm đềm trôi trong không gian tĩnh lặng của căn phòng anh đang hiện diện.

Những thanh âm dịu dàng.

"Giờ này cậu nhóc chắc đã ngủ "

Phong thầm nghĩ, riêng anh chẳng thể nào chợp mắt được. Chỉ mới đây anh đã nằm yên vị trên giường nhưng hai con mắt bất tuân lệnh, chúng chẳng chịu khép lại mà cứ mở trừng trừng cứ như thể biểu tình chống đối chủ nhân. Lẽ ra sau bao ngày trằn trọc mệt mỏi đấu tranh với chính mình thì giờ đây là lúc anh cần nghỉ ngơi nhưng sau buổi nói chuyện với cậu nhóc thì về nhà anh lại bất lực với chính những suy nghĩ nảy sinh trong đầu mình. Những nghĩ suy bắt nguồn từ mối quan hệ giữa anh và cậu nhóc ấy.

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Phải, chính anh mà không là ai khác đã tự dằn vặt bản thân mình khi nảy sinh tình cảm với cậu nhóc đó, cũng chính anh yếu hèn đến độ che đậy cái tình cảm đó bằng khung hình của người yêu cũ và cũng anh không kềm chế được bản thân đi tìm cậu nhóc chỉ để tìm một lời thanh minh dù là dối trá hòng níu kéo mối một quan hệ không bình thường.

Trước nay mỗi việc anh làm đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng, anh lại không phải là người hành động theo tình cảm nhưng những việc vừa qua giữa anh và Hoài, dường như anh không thể nào tự chủ được. Kể cả khi Thanh Hà còn sống, anh cũng chưa từng để tình cảm vượt qua lý trí, vậy mà ...

Những ngày qua có lúc anh nhận định nên chấm dứt ngay lúc đó, ngay lúc cậu nhóc hét vào mặt anh rồi đuổi anh về thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai nhưng rồi đau đáu với nỗi đau cậu nhóc đã tạo trong anh còn có một nỗi nhớ đến nao lòng ...không phải khuôn mặt của Thanh Hà mà là khuôn mặt của cậu nhóc đó cứ lớn vởn trước anh.

Ánh mắt đó, nụ cười đó, gương mặt đó cứ ám ảnh anh khiến anh như phát điên lên. Có lần anh như thấy Hoài đang hiện diện trước anh để rồi phút chốc giận dữ anh với tay quăng cái đèn ngủ vào nó rồi bất giác nhận ra đó chỉ là một khoảng không vô hình vô dáng.

Cậu nhóc chi phối anh đến cạn cùng.

Chấp nhận để tình cảm dẫn dắt, chấp nhận chính mình đi tìm cậu nhóc đó là cũng chính anh chấp nhận sự thất bại ở bản thân mình .
Nhưng anh chấp nhận thì đã sao khi tình cảm chỉ là một phía. Anh không thể nói cho cậu nhóc tất cả cảm giác của mình càng không thể chịu đựng thêm một lần bị đuổi huống hồ sau tất cả giữa anh và Hoài đã không còn như cũ, ngay cái cách xưng hô "anh, tôi, cậu" cũng đã là một minh chứng rạch ròi.

Liệu anh nên dừng lại ở đây hay để mặc cho những gì sắp tới sẽ tới ?
Nhận định tất cả càng khiến anh mệt mỏi và cảm thấy bật lực.
Dưng thèm gọi tên cậu nhóc ....

"Hoài ơi "



_Hoài, Vi trả Hoài quyển tập nè, cảm ơn Hoài nhiều nhé

Vi đưa quyền tập cho tôi rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười dễ thương khôn tả. Trái hẳn cái bực dọc bữa hôm trước, tôi vui vẻ nhận lấy quyển tập cất vào giỏ sách rồi nói :

_Hôm nay Vi có đi xe không ?

_Nếu Vi nói "có" thì sao còn "không" thì sao ? Cô nàng tinh nghich hỏi

_À ừ - Bối rối khi gặp câu hỏi nước đôi thế này tôi ngượng nghịu đáp -Thì nếu có thì thôi còn không thì...thì ... Hoài có thể cho Vi quá giang

Trời ạ, trả lời câu hỏi cô nàng mà mồ hôi tôi chảy rịt hai bên vành tai, tôi vẫn biết mình là đứa ít tiếp xúc với con gái nhưng như vậy thì tệ quá .

Vi hấp háy mắt cười, khuôn mắt ánh lên nét rạng rỡ :

_Vậy ha, là Hoài nói đó nhen, Vi thì Vi không ngại gì mà ..từ chối đâu

Nói rồi cô nàng ôm cặp leo lên yên xe của tôi tỉnh bơ làm tôi suýt mất thăng bằng để ngã. Lúc này tôi đang tự hỏi chính mình :

_Có phải tôi đang tự tròng vào cổ mình sợi dây thòng lọng hay không ?



Vừa mở khóa vào phòng tôi đã nghe loáng thoáng mùi thuốc lá đâu đây .Không khó để tôi nhận ra sự có mặt của anh trong phòng tôi. Tôi khó chịu :

_Làm cách nào anh vào được đây ?

Không thèm đáp anh chỉ giơ cho tôi xâu chìa khóa còn lanh canh tiếng va chạm .
Tôi hỏi tiếp :

_Từ đâu anh có ?

_Bà chủ nhà cho anh mượn . Anh nói với bà ấy anh là anh họ của em.

Phong ranh mãnh đáp, nhìn cậu nhóc đang sừng sộ trưng khuôn mặt đỏ bừng lên làm anh liên tưởng như anh đang đứng trước một chú gà trống choai đang giận dữ xù lông chuẩn bị vào trận đấu. Có nên nói cho cậu nhóc biết là anh đã đưa cho bà chủ nhà một phong bì tiền không ít chỉ để có được xâu chìa này hay không và còn những cái chìa khóa "sơ cua" khác đang rủng rỉnh chờ có dịp sử dụng .

_Hmm

Thật sự giận dữ với cái cách anh ngang nhiên như thế nhưng tôi lại ko thể nói lời nào trước anh.Căn phòng tôi ở lại chẳng có thứ gì quý giá. Anh vào phòng tôi đường hoàng như thế, có sự chấp nhận của bà chủ và với lý do như thế ,chả lẽ tôi lại đuổi anh một lần nữa ?
Thật bực mình !

Không thèm ngó đến anh, tôi lặng lẽ cất giỏ xách, mở tủ áo kiếm bộ đồ khác mặc cho cặp mắt quan sát của anh dõi theo từng bước chân tôi .
Tôi chỉ muốn đi tắm.

Nhìn cậu nhóc bước ra ngoài đóng sập cửa lại Phong mới để cho tiếng cười khùng khục phát ra khỏi cuống họng mình. Anh phát hiện ra khi cậu giận dữ mà không làm gì được cậu rất dễ thương. Có lẽ sau này anh còn làm cậu giận dài dài.
Bỗng, điện thoại reo liên tục bản "Kiss the rain" khiến Phong không thể nào không lần tay vào túi tìm và lấy ra xem. Trên màn hình hiện ra số từ Kiều Loan. Thở một hơi dài, Phong mở máy ra nghe, đâu đó trong anh như có một khối mây dầy đặc bao phủ :

_Alô ...
_Anh Phong, anh đã khỏe chưa ?
_Anh khỏe rồi
_Mấy bữa em qua Úc, ở nhà anh bệnh hả? Sao không điện cho em ?
_Bệnh nhẹ thôi em à
_Giờ anh đang ở đâu vậy ?
_Ờ ..anh ...đang
_Đừng nói với em là anh bận , em đã gọi điện thoại về nhà anh thì biết anh đi ra ngoài rồi. Đi uống với em tách cà phê đi
_Bữa sau đi em - Phong ngần ngử
_Không, em muốn gặp anh. Đợi anh ở River.

Phong ngần ngừ nhìn màn hình di động thôi ko còn tín hiệu mà băn khoăn, lúc này anh không muốn đi đâu ngoài nơi này, càng không muốn gặp Kiều Loan, cái cách mà cô cúp ngang điện thoại không để anh trả lời đồng ý hay không đủ để anh thấy bực trong lòng. Không khó để anh nhận ra tình cảm của Loan dành cho anh nhưng để đáp lại tình cảm đó thì lại là một điều khác nữa. Với Kiều Loan anh không có cảm giác gì.


Cánh cửa phòng hé mở, cậu nhóc bước vào từ tốn, mùi xà phòng còn vương vít đâu đây tỏa khắp phòng. Không biết có phải từ xà phòng hay chính từ cậu nhóc mà anh cảm thấy khắp cả phòng đều rất ư dịu mát. Anh ngồi yên nhìn cậu nhóc cất đồ rồi lấy tập vở ngồi vào bàn, mỗi hành động của cậu từ tốn mà cẩn thận, cậu giả vờ như không nhìn anh nhưng đôi lúc anh vẫn bắt gặp cái nhìn của cậu về anh rồi rất nhanh lảng tránh.

_Tối rồi đấy

....(không tiếng trả lời )

_Ăn tối chưa ?

_Chưa

_Đi ăn không ?

_Không

_Sao vậy ?

_Không đói

_Đây..đói , đi ăn chung đi ?

_Không rảnh

Nhìn cậu nhóc phùng má lên mà anh những muốn ký vào cái đầu bướng bỉnh của cậu một cái lẫn nựng vào đôi má phúng phính đó. Bướng gì mà bướng không tả nổi . "Cậu nhóc chắc còn để bụng chuyện anh vào phòng với xâu chìa khóa "hợp lệ" đây" Nghĩ ngợi một hồi, anh thôi không rủ rê cậu đi dùng cơm tối nữa, liên đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại với một tiếng động sập cửa rất nhẹ nhưng đủ để tôi hiểu ra có một thể giới bên ngoài và một thế giới bên trong chỉ cách nhau một cánh cửa đó thôi. Tôi đang ở thế giới bên trong.
Chống tay lên đầu tôi vừa mệt mỏi vừa thấy nhẹ nhõm với cảm giác được cởi bỏ manh áo giáp nặng nề ra khỏi người. Chẳng hiểu sao trước Phong tôi luôn cố thủ cho mình manh áo phòng chống này.

Tạo sao chỉ là phòng chống mà không là tấn công ?

Bình thường, không có anh lúc này tôi đã rời phòng đi ra quán cơm cuối ngõ để lấp đầy cái bụng rỗng của mình...

Bình thường, không có anh lúc này tôi đã thoải mái nằm lăn ra giữa phòng đọc sách rồi ê a luyện giọng xem trình độ Anh ngữ tới đâu

Bình thường, không có anh lúc này tôi đã phóng xe qua nhà thằng Sơn rủ nó đi uống cái gì đó hoặc chỉ là chạy lòng vòng ngoài phố dạo mát...

Bình thường và bình thường như thế ... nhưng có anh, những lúc này không thể là bình thường.

Chính thế, anh làm tôi bực .

Cũng may anh đã đi về.

Nghĩ thế, tôi thả mình nằm dang hai chân hai tay giữa phòng lắng nghe ngoài trời đêm những cơn gió dường như thì thào nói chuyện với nhau .
Nằm chán chê, tôi liền ngồi dậy định kiếm cái quần dài mặc vào rồi ra ngoài quán ăn nhưng chưa kịp mặc thì cánh cửa lúc nãy mới khép giờ đã mở ra. Phong hiện ra trước tôi, khuôn mặt tươi như hoa, hai tay khề khà hai bao ni lông to .
Lần lượt, vịt quay, bánh mì, cơm sườn, coca, kẹo, anh sắp ra trên bàn làm tôi kinh ngạc, cứ như anh đang rinh cả cái chợ đem vào phòng tôi. Từ trong bao, anh lấy ra hai cái chén, hai cái dĩa, hai đôi đũa lẫn hai cái muỗng (cái gì cũng hai hết ) rồi anh lấy cơm sắp đồ ăn vào chén, dĩa .

_Cậu ăn đi

_Anh làm gì vậy ?

_Ăn cơm

_Tôi hỏi anh đang làm gì vậy ? - Tôi khùng lên

_Ùm ... Anh và cơm vào miệng

Tôi trợn mắt nhìn anh như mắc nghẹn, cái cách anh làm, anh ăn khiến tôi tức không thể tả .

Tôi hét lên :

_Tôi không thích ăn cơm với anh

Tôi đi xồng xộc ra cửa và đóng sập nó lại sau lưng mình. Mặc kệ anh với đống đồ ăn đó, lúc này tôi chỉ muốn một mình .

Phong buông chén cơm buồn bã đứng dậy, anh thực sự không hiểu vì sao cậu nhóc lại giận dữ như thế. Chẳng lẽ vì anh đã mua những thứ này sao ? Anh chỉ muốn dùng cơm với cậu thôi mà .
Điện thoại lại reo liên hồi. Phong mở máy nhìn rồi đưa tay nhấn nút, tiếng nhạc tắt hẳn. Nhìn xuống đống đồ ăn, Phong đã có trong đầu một quyết định riêng mình.

Chén cơm vẫn chơ vơ trên bàn.
Dường như đã nguội .



Phong bước vào River, sau lưng anh là cái cúi chào của nhân viên tiếp tân. Đêm buồn bảng lảng mây, River lúc nào cũng thế, êm đềm mà dịu vợi. Bản Forever lắng trong cái không gian êm đềm như lắng trong một con sông ngút ngắt. Cái thăm thẳm của nó không biết sẽ trôi về đâu.
Kiều Loan ngồi trên ghế, gác hờ một chân sang một bên, mái tóc mềm ôm trọn một bên vai, một tay hững hờ đưa ly rượu lên môi nhấp khẽ.

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
would you wait for me forever ?

would you wait for me forever ?
will you wait for me forever ?

Tôi vẫn ở đó, ở khắp mọi nơi
Tôi là cát bụi trong gió
Tôi là sao trên trời cao phương Bắc
Tôi chẳng bao giờ ở lại dù là nơi nào
Tôi là gió trên những cành cây
Em có đợi tôi mãi mãi không?
Mãi mãi không ?.......

Phong chợt nhận ra mình đã có lần hỏi một người câu đó "will you wait for me forever ? .." Câu hỏi xa xôi ngày ấy giờ như hiện diện trước anh. Nhẹ nhàng mà đau đớn. Có lẽ Kiều Loan không biết dáng điệu của cô đã gợi lại cho anh về "người ấy" như thế nào dù là vẻ đẹp của cô hơi khác. Cô đẹp một cách kiêu kỳ. Gương mặt cô nghiêng nghiêng như vầng nguyệt đài các và quyến rũ , cả dáng hình cô là một bức tượng hoản hảo như những mỹ nhân Hy Lạp mà các nhà điêu khắc thường lấy làm khuôn mẫu .

Phong thở dài .

Đợi chờ là một điều khó chịu với anh nhưng hôm nay anh lại người khiến người khác đợi chờ mình.
Vậy sự đợi chờ ấy có khó chịu không ?
Phong ngồi xuống bên chiếc ghế kề cận cô, nhẹ nhàng và yên lặng. Thời gian như dòng chảy lặng lờ trên con sông dài chảy miết về vô tận mà vô tình anh là kẻ lái đò buông tay chèo mặc tình cho con nước đưa thuyền về đâu.

Kiều Loan khẽ ngước nhìn anh, trong bức tranh đêm nửa sáng nửa tối anh không tài nào nhìn thấy nét mặt của cô, là thất vọng hay mừng vui, là dỗi hờn hay chán chường cực độ ?
Anh không biết.

_Một Americano

Cô nhận ra anh từ giọng nói, nếu không là thế cô đã không chú ý gì ngoài ly rượu trên tay. Giọng nói của anh ấm và trầm, trong lời nói có sắc thái cương nghị, từ tốn không lẫn đi đâu được .

Tách Americano nhanh chóng được mang ra đặt trước mặt anh, hơi nóng phả nhẹ vào không khí lan tận nơi cô.
Ấm áp
Dù vậy anh đến đủ để khiến cô cảm thấy ấm áp rồi.

_Em ngỡ anh không đến

Lời cô nhẹ nhàng mà thoảng chút buồn khiến anh nghe se sắt lòng. Anh đã định không đến đó thôi nếu không vì cậu nhóc...

_Anh bận nên đến trễ - Một lời nói dối khỏa lấp cho sự thật giấu kín trong tim

Cô mỉm cười chuyển ánh mắt từ anh sang ly rượu trên tay mình, màu rượu đỏ sóng sánh trong ly rượu như nhắc cô rằng lời anh nói là không thật .

_Em vui vì thấy anh khỏe

...

Anh không đáp, một lời cảm ơn trong tình huống này sẽ có tác dụng ngược lại. Im lặng là hơn.

_Chuyến đi có vui không ?

_Câu hỏi anh đưa ra đúng hơn là "chuyến đi có buồn không? thì mới phải.

Cô lại cười, nụ cười như ánh sao chớp sáng trên bầu trời thăm thẳm tối, ánh sao ấy đơn độc và buồn bã.

_Sao thế ?

Lần này sự lặng im trùm phủ cô, nhấp môi cô hớp một phần rượu nghe dòng chảy nóng rực truyền từ hong xuống cổ.

Ran rát.

Anh cũng lặng im, như bao lần anh ghé River cùng cô, lúc nào cũng một tách Americano đắng tê lưỡi, ngọt thấu tim và lơ đãng im lìm nghe bản Forever dìu dắt suy nghĩ lạc vào đêm đen tĩnh mịch .

Từ lúc nào anh xem cô như một người bạn thân dẫu nhìn vào cả hai ai cũng nghĩ giữa cô và anh hẳn có một mối quan hệ chặt chẽ. Hơn ai hết, anh hiểu cô muốn gì ở anh nhưng cái muốn của cô đôi lúc trừu tượng đến độ anh không tài nào hiểu nổi và kỳ lạ là bản thân anh lại không bị cái muốn ấy lôi cuốn.
Cô rất đẹp, lại tài giỏi, ở cô có sự vẹn toàn giữa sắc và tài, hai bên gia đình anh và cô có mối quan hệ tốt đẹp nhưng tình cảm giữa anh và cô chỉ có thể dừng ở mức tình bạn.

Không hơn và không kém.

Đôi lúc anh nghi ngờ bản thân mình sao có thể thờ ơ trước một người con gái như cô để đến khi gặp Thanh Hà, anh mới thôi lo lắng và hiểu rằng tình cảm cũng có một tần số riêng nhất định của nó .

_Em có quà cho anh - Cô khẽ rút ra trong giỏ xách tay một món quà nhỏ gói gọn bởi một màu xanh sọc trắng đưa anh

_Cảm ơn em - Anh nhận lấy rồi khẽ lướt mắt nhìn qua món quà

_Lúc chiều, em có ghé thăm cô ấy - Lời cô nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại là mũi kim đâm vào lòng anh - Thời gian không làm cô ấy mệt mỏi như em.

Không khí lạnh như ùa vào tấn công làm anh đông cứng cả người. Mấp máy môi anh định nói một lời nhưng lại không thể cất nổi tiếng .

Nhìn anh cô khẽ cười trong dạ trước sự tra tấn nhẹ nhàng này, không ai ngoài cô hiểu khuyết điểm của anh hơn bao giờ hết. "Cô ấy" lúc nào cũng là gót chân Asin của anh, là sự hoảng loạn, đớn đau, là vết thương không bao giờ lành lặn.

Cô hiểu hết, không riêng gì anh, cô cũng thế

"Cô ấy" chính là Thanh Hà .



Trong căn phòng ấm áp đèn vàng

Phong lặng người ngồi yên nhìn từng bụi cát rơi từ cái đồng hồ cát đặt trên bàn. Lặng lẽ, lặng lẽ, anh nhìn từng sợi cát buông mình rơi như thể chính anh đang rơi ...


Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay
Khi ngoài kia bão tố đầy trời
Từng cánh lá cuốn gió
Rơi vào lòng đêm thâu
Thương thầm mối tình ngâu

Xoảng!
Cái đồng hồ cát vỡ toang trên nền nhà, những mảnh thủy tinh văng tung tóe, rải rác là những hạt cát nhỏ nằm chơ vơ, lạc lõng
Tan vỡ !
Phong gục đầu xuống bàn.
Căn phòng trở về thinh lặng vốn có của nó .

Tôi trở về phòng sau ba giờ lang thang ngoài đường, chính xác là đã vào một quán cơm trút một dĩa đầy vào bao tử sau đó lê bước mòn dọc con phố quen tìm cho mình sự thanh thản áp chế sự tức giận trong lòng với Phong . Anh là nguyên nhân khiến tôi phải lang thang như thế .

Nhìn chén cơm còn bỏ dở lẫn mớ đồ ăn còn bày ở trên bàn, tôi thở dài mệt mỏi. Tất cả chứng tỏ với tôi một điều là sau khi tôi giận dữ bỏ đi anh cũng thôi không ăn cơm, có lẽ anh cũng về ngay sau đó. Dọn dẹp tất cả, tôi mệt mỏi nằm lăn ra chiếu miên man suy nghĩ. Suy nghĩ của tôi về anh, về mối quan hệ hiện nay, tôi còn đang phân vân không biết có nên chấm dứt với anh hay không và nên nói cùng anh thế nào thì tôi nghe đâu đó có tiếng nhạc phát ra. Trân mình tôi mặc kệ nhưng tiếng nhạc cứ lỳ lợm trêu ngươi và nó dường như phát ra trong phòng tôi .

Bực mình, tôi đạp nhẹ chiếc bàn nhỏ vô tình đẩy chiếc gối gần đó sang một bên để lộ một chiếc điện thoại đen tuyền .

_Alô

_Cậu về rồi ư ? -Là Phong, giọng anh đầm ấm

_Uhm - Tôi ậm ừ

_Cậu còn giận tôi sao ? - Anh quan tâm

_....(không trả lời nghĩa là giận )

_Giữ dùm tôi chiếc điện thoại này nhé! - Như có chút gì khắc khoải

_Tại sao tôi phải giữ nó cho anh ? -Tôi dở chứng

_Chỉ vài bữa thôi, cậu đừng hẹp lòng quá như thế chứ - Lại từ tốn

_Vậy nhé, chào cậu - Và mệt mỏi

_Anh đi chết đi - Tôi dũng cảm hét vào điện thoại

Câu nói vừa nãy tôi đã hét vào anh đủ rõ để anh hiểu tôi bực dọc thế nào vậy mà anh vẫn nói, những lời cuối khiến tôi trằn trọc cả đêm :

"Tôi nhớ cậu, Hoài à !"
Chiều, tan buổi học, vừa dắt xe ra tới cổng tôi đã thấy Vi đứng đợi sẵn. Gió chiều tinh nghịch len nhè nhẹ vào mái tóc Vi khiến chúng phấp phới bay, có sợi vô tình vướng vào mắt, Vi khẽ khàng đưa tay nhẹ vuốt chúng sang một bên, thấy tôi cô mỉm cười nói :

_Hoài cho Vi đi nhờ xe nhé !

_Vi thích Hoài

Cô nàng nói nhẹ nhàng rồi vòng tay vịn nhẹ vào hông tôi khiến tôi thót cả tim, nếu không ý thức mình đang cầm lái có lẽ tôi đã ngã vì không ngờ trước lời tỏ tình ấy.
Cảm nhận được biểu hiện của tôi Vi đưa tay lên miệng khúc khích cười rồi lại mạnh dạn vòng tay ôm eo tôi một lần nữa.
Dù tôi không phải con chiên của Chúa nhưng lúc này trong lòng tôi không ngớt gọi hai tiếng :

_Chúa ơi !

Rồi từ bữa được "tỏ tình" đó tôi chính thức làm tài xế chở Vi đi học mỗi ngày trước cái trố mắt của đám bạn. Tôi cũng không biết tôi có thực thích Vi như Vi thích tôi hay không chỉ là trong tôi có sự kiêu hãnh của một đứa con trai khi chính thức trở thành bạn trai của hoa khôi cả khoa.
Sự kiêu hãnh đó là nút thắt giữa tôi và Vi.

_Chiều nay anh chở em đi dự sinh nhật nhỏ Linh nhé - Từ lúc nào Vi thay cái tên tôi bởi tiếng "anh" nghe thật ngọt.

_Ừ , sinh nhật lúc mấy giờ em ? - Tôi âu yếm hỏi

_Sáu giờ tối phải có mặt ở đó

_Ủa, anh cứ tưởng là bốn giờ chứ

_Nhỏ Linh thay đổi giờ rồi

_Anh không đi cùng em được.

Tôi lắc đầu nghĩ tới bộ mặt sát thủ của bà chủ quán cà phê, với tính khí bất thường bà ấy dễ dàng cho tôi nghỉ việc chỉ với một lý do cỏn con.

_Sao thế anh ? giọng Vi buồn bã

_Anh có việc không thể bỏ được. Hay là anh chỉ chở em đến dự được không ?

_Đành vậy, không có anh đi em hơi buồn- Cô nói rồi vòng tay ôm lưng tôi từ đằng sau

_Thông cảm cho anh - Lúc này tôi chỉ biết nói thế.

Những vòng xe lại quay đều quay đều và rồi dừng lại trước cánh cổng của một ngôi nhà quen thuộc. Mỉm cười chào tôi Vi quay bước vào trong. Khi cánh cổng khép lại còn tôi một mình.

Lại ...
...quay đều...
...quay đều ...

Thứ bảy, chiều thật đẹp. Gờn gợn những cụm mây thả mình trôi trên nền trời xanh mát.
Tôi sửa soạn đâu vào đấy định đến nhà Vi sớm chở Vi đi dự sinh thật thì một biến cố xảy ra, chiếc xe đạp của tôi lại dở chứng bệnh cũ, cái chứng bệnh mà tôi vô cùng ghét, đó chính tuột dây sên.

Hì hục lắp cái dây sên vào chiếc xe tôi không hay có một người đứng bên cạnh nhìn tôi, mãi đến khi người đó lên tiếng tôi mới nhận ra .

_Xe cậu lại hư nữa rồi !

Nghe giọng nói, tôi dừng tay ngẩn lên nhìn

_Anh đến khi nào ?

_Vừa mới thôi, nhìn thấy cậu khỏe tôi rất vui .

Anh nở nụ cười nhìn tôi, chẳng hiểu sao nụ cười của anh khiến tim tôi hụt đi một nhịp. Bao lâu rồi tôi không gặp lại anh kể từ ngày anh bảo tôi giữ dùm anh cái điện thoại. Anh không đến tìm tôi kể cả một cuộc gọi điện cũng không trong khi mỗi ngày tôi đều săm soi cái điện thoại của anh đến mòn con mắt xem trong máy có một cuộc gọi lỡ hay một tin nhắn nào không để rồi biện hộ cho cái hành động ngớ ngẩn đó lý do là tôi không muốn giữ bất cứ thứ gì từ anh.

_Cậu muốn đi đâu, tôi cho quá giang - Anh cười cười ngỏ lời

Thấy anh đến tôi vui vui trong lòng nhưng trong lời nói thì tôi trở nên khó chịu :

_Tôi không cần

Nói rồi tôi khẽ dùng tay lau trán. Hành động cẩu thả này khiến tôi quên mất trên tay mình còn dính đầy vệt dơ lẫn dầu nhớt từ sợi dây sên.
Một vệt dài đen vắt ngang trán.

Nhìn cậu nhóc lui cui với sợi dây sên mà Phong thương quá. Cậu nhóc đây mà, không phải hình, chẳng phải bóng càng không phải giấc mơ mà gần một tháng nay anh thấy. Là cậu bằng xương bằng thịt rõ ràng từ giọt mồ hôi đọng hai bên tai cho đến vệt dơ trên vầng trán ương bướng, cậu là yêu thương rất đỗi trong anh.

Chưa có lần đi công tác nào khiến anh mệt mỏi , bực dọc, chán chường như lần đi công tác vừa rồi. Công việc vẫn tiến triển thậm chí có phần thuận lợi. Những bản hợp đồng ký được hứa hẹn những khoản lợi nhuận khổng lổ thế mà qua tất cả những điều đó anh vẫn không vui bằng đứng trước một thằng nhóc mặt mũi lem nhem nhớt.

Cũng vì thằng nhóc này anh đã gấp rút về sau bữa tiệc khoản đãi các doanh nhân , bỏ qua những cái bắt tay của đối tác rồi như một kẻ sợ trễ tàu hấp tấp lên máy bay về lại thành phố.

Chỉ để nhìn thấy cậu ... mà thôi.


_Nếu cậu cứ cố công làm thì được thôi - Giọng anh nói cứ như "mặc xác cậu"
..Nhưng ..- Anh tròng thêm một câu - Nếu cậu có cái hẹn thì tôi xin cảnh báo với cậu rằng cậu bị trễ hẹn rồi đấy .

Và anh cười, nụ cười làm như vẻ hối tiếc mà cũng như nụ cười của kẻ bàng quang.
Tôi dừng tay ngẩng phắt lên nhìn anh, lúc này anh là cái gai trong mắt tôi. Nhưng rồi tôi xem vội đồng hồ trên tay.

"Gần năm giờ rồi"

Cái dây sên vẫn chưa được lắp vào đúng vị trí của nó, tôi đành phải cầu cứu anh :

_Cho tôi nhờ xe đến nhà bạn.

_Được thôi.

"1-0 " rồi nhé nhóc, Phong cười đắc chí khi thấy cậu nhờ vả anh dù lời nhờ vả của cậu cứ y như ra lệnh. Nghĩ là thế nhưng Phong vẫn vui vì dù gì cậu cũng đã làm theo đúng ý anh Nhanh chóng đem cái xe đạp cùng đống dây sên vào sân để xe trong phòng trọ, anh quay ra đã thấy cậu đứng đợi cùng đôi tay sạch trơn, duy vết nhớt còn in trên trán, có lẽ cậu không biết .

Anh liền từ tốn tiến đến dáng điệu cứ như một con hổ sắp vờn mồi.

Lúc này dự cảm trong tôi chợt nổi lên khi thấy điệu bộ của anh. Tôi cảm thấy nguy hiểm gần kề .

Chầm chậm...

Nín lặng...

Mắt tôi không rời mắt anh

Tim như ngừng đập

Thật khẽ khàng !

Thật dịu dàng !

Một cái gì đó quệt ngang

Ấm áp

Rồi dịu mát ...trán tôi.

_Cậu làm dơ mùi xoa của tôi rồi !

Giọng anh như tia chớp rạch ngang bầu trời.

Đỏ ối mặt tôi.
Nếu như lúc này mặt đất có nứt ra dưới chân tôi cũng sẵn sàng chui vào chỉ để trốn anh lẫn che dấu nỗi xấu hổ đang hiện diện trên mặt tôi. Chưa khi nào tôi bực chính mình đến thế, mỗi lần xấu hổ vì điều gì mặt tôi thường ửng đỏ lên.
Không biết anh có nhận ra không, tôi se sẽ cúi gầm mặt rồi khẽ tiếng :

_Xin lỗi

Giọng tôi trở nên ấp úng đến chính tôi cũng không nghĩ đó là những lời mình vừa mới nói .

Phong nhìn cậu nhóc với đôi mắt thích thú, anh thấy cậu nhóc xấu hổ đến đáng yêu. Tự dưng trong anh dâng lên nỗi khát khao được chạm vào cậu, chạm vào cái làn da đỏ hồng đó. Nỗi khát khao ấy mỗi lúc một cao và anh tiến gần đến sát khuôn mặt cậu dù trên tay vẫn nắm chặt chiếc khăn mùi xoa.

Nếu như trước đó vài giây cậu cảnh giác anh thì lúc này không.
Nếu như trước đó vài giây cậu cảm thấy nguy hiểm thì lúc này sự nguy hiểm ấy mới thực sự bắt đầu.
Không phải cậu mà là chính anh đang ý thức được điều đó.
Anh vẫn mặc...

Nhẹ chạm vào môi cậu anh như kẻ chết khát vừa tìm ra một ốc đảo chứa đầy nước. Miên man, anh hớp những giọt nước ấy mà vẫn cảm thấy môi còn khô. Soi mắt mình trong mắt cậu anh nhận ra cậu đang khựng người, dù cậu không đáp ứng nụ hôn của anh nhưng cậu đã không hề có một hành động nào gọi là từ chối. Điều đó làm anh hài lòng. Anh đưa môi mình len nhẹ từ môi sang má để cuối cùng dừng lại nơi vành tai còn đỏ và nóng của cậu.
Anh cắn nhẹ rồi buông.

_Vẫn chưa gọi là đủ để xin lỗi .

Anh nói khá nhỏ chỉ để cậu nghe nhưng nỗi khát khao còn đọng trong lời nói đó thì khá lớn.

_Anh ......anh là tên khốn.

Như một con chim sẻ xù lông cố ra vẻ gầm gử của một con sư tử, cậu nhóc làm anh bật cười :

_Ha ha ha ...

Để mặc cậu với sự tức tối, anh vừa cười vừa quay vào dắt chiếc mô tô chễm chệ của mình ra. Đội cố định chiếc nón bảo hiểm lên đầu, anh vội chụp vào đầu cậu một chiếc nón bảo hiểm khác rồi cao giọng :

_Chúng ta đi

Nhìn cậu nhóc ngần ngử, anh hiểu cậu vẫn còn bực vì nụ hôn vừa mới nãy, anh chợt muốn "đổ thêm dầu" vào lửa :

_Đừng nói với tôi đó là lần đầu tiên của cậu đấy nhé

Anh liếc ngang cậu, dường như khói bắt đầu nhen nhúm. Chỉ mới là khói thôi, anh tự cười với chính mình. Nhưng anh đã đoán đúng, đây là lần đầu tiên cậu nhóc được hôn.

_Lần sau cậu đừng có xin lỗi tôi vì tôi không nhận lời xin lỗi suông. Tôi chỉ thích ...ha ha...

_Không bao giờ có lần sau. Anh đừng hòng.

_Tôi đang còn tiếc cho chính mình đây. Một người tràn đầy kinh nghiệm như tôi lại ...với một người chẳng có kinh nghiệm gì như cậu thì chán quá.

Màu hồng nơi má của cậu đậm dần. Anh quyết đưa nó lên đến đỉnh điểm .

_Hôn cậu cứ như hôn ma xơ vậy ...ha ha ...

Báng bổ là thế nhưng có lẽ cậu nhóc không biết rằng anh sẵn sàng tụng kinh thánh trăm lần chỉ để được hôn cậu thêm lần nữa thì có lẽ cậu không tức giận đến độ hét lên :

_Quỷ tha ma bắt anh đi !

_Nếu cậu không còn muốn đi đến chỗ hẹn thì tôi rất thích được nói chuyện cùng cậu dù rằng những lời nói của cậu rất chói tai.

Lời anh nói vừa nhẹ nhàng vừa dấm dẳng khiến tôi tức tối. Càng lúc tôi càng nhận ra anh khác quá so với buổi ban đầu tôi gặp anh. Nếu lúc đầu tôi thích ở anh sự dịu dàng, từ tốn thì hiện tại anh khiến tôi ghét vì thái độ cao ngạo này. Có lẽ vì tôi không biết nhiều về anh hay chính anh là một người quá phức tạp để có thể hiểu.

Nghĩ tới cái hẹn với Khánh Vi tôi dằn sự bực tức của mình xuống ngồi lên yên sau xe của anh :

_Tôi muốn tới nhà bạn.

Dù ngồi sau lưng tôi vẫn có thể biết rằng anh cười, nụ cười khiến tôi phát ghét.

Và chẳng mấy chốc ngôi nhà nơi tôi trọ đã nằm rất xa phía sau lưng tôi.


Tôi khẽ bấm lên cái nút chuông nhỏ bên hông nhà Khánh Vi, cánh cửa cổng từ từ mở ra.
Xúng xính trong bộ váy hồng rất đáng yêu, Khánh Vi chạy rất nhanh đến nắm tay tôi.

_Hoài, anh làm em lo quá, sao đến trễ vậy anh ?

_Xe anh bị hư

_Em còn lo anh không đến, thế anh đến đây bằng gì ? - Vi nhìn tôi thắc mắc

Tôi quay ra nhìn thấy Phong đang đứng dựa vào chiếc mô tô và tay đang gỡ cái nón bảo hiểm xuống. Dáng anh cao khỏe cứ như một người mẫu. Tự dưng tôi cảm thấy ganh tỵ với vẻ ngoài của anh, so với nét khỏe khoắn tràn đầy sinh lực của anh tôi như tên thư sinh trắng trẻo yếu đuối đến con gà trói còn không chặt.
Theo hướng nhìn của tôi, Khánh Vi nhận ra sự có mặt của anh, cô xoay qua nhìn tôi, ánh hình như có ý hỏi "ai thế ? "

_Vi, đây là anh Phong. Anh ấy chở anh đến đây

Nói rồi tôi xoay qua Phong giới thiệu anh với Vi theo đúng phép lịch sự

_Anh Phong, đây là Vi, bạn gái của Hoài.

Vi nhìn chăm chăm Phong rồi khẽ chào :

_Chào anh Phong

_Chào em

Phong mỉm cười thật hiền và quyến rũ, khác xa với nụ cười cao ngạo lúc nãy. Không biết anh có nhận ra sức mạnh của mình hay không chỉ biết cứ hễ bắt gặp nụ cười này ở anh tim tôi lại không tuần hoàn đúng nhịp. Không chỉ có tôi, dường như nó cũng tác động đến Khánh Vi .

_Vi - Tôi gọi nhỏ rồi khẽ chạm vào tay Vi vừa kịp nhận ra ở cô có sự bối rối

_Ơ ...gì thế anh ? Vi chuyển ánh mắt nhìn tôi sau cái nhìn từ Phong. Phong đang lơ đãng ngó xung quanh nhà Vi

_Em có thể đi dự sinh nhật một mình được không ? Tôi lo lắng hỏi cô

_Em tự đi được.

_Em buồn anh à ? - Tôi hỏi dò

_Không đâu, em hiểu mà - Cô từ tốn

_Anh ... Tôi ngập ngừng định xin lỗi cô thì cô không để tôi nói hết câu

_Anh Phong là bạn anh sao ?

_Không ...à...anh ấy là... - Không hiểu sao tôi bối rối trước câu hỏi của cô - là ..anh họ của anh.

_Anh họ ư ...- Tôi nghe cô lẩm bẩm ba từ đó rồi xoay mắt nhìn Phong , tôi chợt khó chịu.

Cố đè nén sự khó chịu đó vào sâu trong lòng tôi nhẹ nhàng nói cùng cô :

_Vậy em đi dự sinh nhật vui nhé, anh về đây .

Ngỡ như Vi sẽ nói lời chào hay gì đó với tôi nhưng ở cô chỉ có sự im lặng

Tôi bực bội bước đến gần Phong lấy chiếc nón bảo hiểm trên tay anh đội vào. Phong cũng đội nón bảo hiểm rồi leo lên xe sau khi gật đầu chào Vi.

Xe chạy được một quãng tôi cứ cảm thấy cái nhìn của Vi còn đọng lại sau lưng tôi.

Cái nhìn của Vi dành cho tôi hay Phong ?
Tôi ngồi lặng yên sau lưng anh mặc cho anh chở tôi về đâu bởi lúc này điều tôi quan tâm chính là sự khó chịu nẩy sinh trong lòng. Sự khó chịu bắt đầu khơi nguồn trong tôi từ lúc chạm ánh nhìn của Khánh Vi dành cho Phong. Giá như tôi là đứa ngu ngơ hay thờ ơ có lẽ tôi đã không để ý nhiều đến điều đó nhưng chết tiệt tôi lại không phải kẻ như thế.

Chỉ vì Vi chú ý đến Phong, không ngó ngàng đến tôi hay vì một lẽ gì khác ?
Tại sao cô ấy không giữ tôi lại, xe tôi hư nhưng xe cô ấy có hư đâu ? Nếu cô ấy muốn tôi có thể bỏ buổi làm hôm nay, thế nhưng ...

Tôi chằm chằm ngó cái thân hình đối diện mình, những sợi tóc lấp ló chìa ra dưới nón bảo hiểm cho đến cái ót to mềm mại lẫn bờ vai vuông rộng. Chỉ là từ phía sau lưng thôi mà anh đã thu hút đến như thế huống hồ ..chợt tôi nhớ ra lúc nãy anh đã hôn tôi . Và sự tức giận lúc nãy lại được nhóm lên.

Dịch chỗ ngồi ra xa, tôi muốn giữa anh và tôi có một khoảng cách lớn hơn.

_Này, về lại nhà trọ đúng không ?

_ Không, cho tôi đến quán Cây Sồi

Vừa nói xong tôi nhìn quanh mới nhận ra anh đặt câu hỏi quá trễ vì đây là con đường dẫn về nhà trọ, cách xa quán cà phê nơi tôi làm. Nhận biết thế tôi thấy anh quay đầu xe tiếp tục chạy, chiếc xe mô tô của anh hơn hẳn chiếc xe đạp cọc cạch của tôi bằng chứng là không bao lâu anh đã dừng lại trước quán chỉ là cái dừng lại của anh làm tôi bất ngờ. Anh thắng khá vội làm tôi ngã chúi về phía trước và choàng hai tay ôm hông anh.

_Tôi phải chào tạm biệt cậu thôi dù tôi thực sự rất thích được cậu ôm chặt như thế này

_Ối

Tôi buông vội hai tay, mặt đỏ gấc nhìn anh, cũng may ngoài quán vắng vẻ không có ai chứ không thì tôi không biết làm sao giải thích cái hành động "ôm chặt" vừa rồi của mình.

Không một lời cảm ơn, tôi chỉ nói vội ba tiếng "Anh về đi" rồi chạy tuốt vào trong quán vì tôi biết nếu tôi đứng lại nhìn anh với vẻ cười cợt cho hành động vừa rồi của tôi có lẽ tôi sẽ còn làm những điều ngu ngốc hơn nữa, biết đâu được ...

Nhìn dáng Hoài tất tả chạy như trốn khiến anh bật cười. Chỉ một ngày thôi nụ cười của anh còn nhiều hơn cả hai tuần cộng lại. Bắt nguồn từ Hoài, nguyên nhân cũng từ Hoài khiến cho anh như biến thành một kẻ chạy theo thời tiết, lúc mưa lúc nắng, lúc vui lúc buồn. Hiện tại anh đang vui tuy nhiên qua buổi hẹn của cậu nhóc trong anh dấy lên nỗi lo. Hoài cũng có bạn gái như bao chàng trai bình thường và bạn gái của Hoài lại rất xinh.

Nếu tình cảm giữa họ tốt đẹp thì tình cảm anh dành cho Hoài sẽ thế nào đây ? Chỉ mới nghĩ thôi anh đã thấy như mình đứng trước một khu rừng chằn chịt cây không lối thoát. Và anh cảm thấy căng thằng, hơn gấp nhiều lần so với sự căng thằng khi quyết định đưa ra một con số để đấu giá dành một công trình xây dựng.

Không giải quyết được, phải chăng là bế tắc ?




Cánh cổng vừa được khép sau lưng ,anh tắt máy xe và bước xuống đã nghe tiếng chân người nhẹ bước đến bên mình kèm theo một giọng nói êm dịu :

_Em đợi anh đã hơn một giờ.

Không phải là trách móc, càng không phải dỗi hờn, câu nói của Kiều Loan chỉ là một lời thông báo cho anh biết. Bởi vì đây không phải là cái hẹn, anh không hẹn cô đợi ở nhà anh nhưng trước cô anh chỉ biết đáp một lời :

_Xin lỗi em.

Dường như chỉ chờ có thế, cô quay người lại bước lên bậc vào nhà. Dáng cô cao và thật duyên dáng trong bộ váy ngắn có một đường xẻ bên hông, cổ áo cách điệu bởi một lớp voan hoa mềm mỏng. Bao giờ ở cô lúc nào cũng hiện diện một vẻ đẹp vừa sang trọng vừa thanh thoát.
Lúc này trong lòng anh đang thắc mắc lý do cô đến đây tuy nhiên anh không hỏi mà bước vào sau cô.

Yên vị ngồi đối diện Kiều Loan, anh nhìn cô như chờ đợi những điều cô sắp nói với anh, hằn là rất quan trọng bởi vì anh biết cô rất ít khi ghé nơi này. Nếu anh nhớ không lầm thì đây là lần thứ năm cô đến đây . Bốn lần trước cô đến đây đều là lúc Thanh Hà còn sống.

_Mời cô, mời cậu - Chú Tư khẽ khàng đặt lên bàn một tách trà nóng và một ly cocktail màu đỏ nhạt.

_Cảm ơn chú - Phong gật gù nói,đúng là lúc này anh thèm một tách trà nóng, nghĩ là thế anh liền cầm tách trà lên mắt nhìn Kiều Loan như chính anh đang mời cô

_Lúc này tôi không muốn uống nó, chú Tư đổi dùm tôi ly Autumn nhé

_Vâng, thưa cô - Chú Tư vội cầm ly cocktail đỏ đặt lên khay và xoay bước vào trong .

_Em thay đổi sở thích sao ? - Lạ lùng, anh hỏi

_Không, đã rất lâu em không nếm hương vị của nó, ngày trước Autumn chỉ dành cho cô ấy - Cô mỉm miệng cười giải thích

_Em nhắc anh đó sao ? Anh bắt đầu trở nên khó chịu

_Không, em không cố ý. Nếu anh nghĩ thế thì em xin lỗi . Em nhớ cô ấy .

Kiều Loan trả lời Phong đúng với những gì cô nói. Không phải cô cố tình nhắc Phong phải nhớ đến Thanh Hà mà là chính cô đang tự nhắc mình. Ngôi nhà này, nơi chốn này từng hiện diện hình bóng của Thanh Hà. Thanh Hà không phải bóng ma nhưng những ký ức liên quan đến cô ấy là một bóng ma khổng lồ luôn theo sát chân cô, những ký ức dường như mới hôm qua ....
--------------------------------------------------
...............
Đang chúi mình vào quyển sách chợt Kiều Loan giật mình vì dáng tất tả của Thanh Hà lao về phía cô. Và cô bật ngửa ra đằng sau phút chốc toàn lưng cô đã nằm dọc trên bộ sa lông mềm, trên người cô là Thanh Hà, thở một hơi cô nâng cái thân người đang đè nặng trên mình , soi mắt mình vào mắt người ấy, cô nói :

_Này nhỏ, nếu ta là con trai thì ta trân trọng báo tin cùng nhỏ là nhỏ sẽ bị lợi dụng đấy nhé

Một cái mũi hếch lên bướng bỉnh và một đôi môi xinh xắn mấp máy :

_Thế sao, ta cũng trân trọng báo tin cho nhà ngươi biết, nếu nhà ngươi là con trai thì ta sẽ ...

_Sẽ ra sao ?- Cô nhướng mày hỏi cái mũi đang cố tình hếch lên trước cô

_Thì ta sẽ ăn hiếp nhà ngươi chứ sao - Nói rồi Thanh Hà vọc tay vào hai bên hông Kiều Loan vừa cười vừa chọt lét bạn

_Á, cái này không phải ăn hiếp mà là ngươi chọt lét ta ...ái ...hihi ...

Kiều Loan bật cười, một phần vì nhột, một phần vì sự tinh nghịch của Thanh Hà, cô vừa đẩy tay Thanh Hà ra khỏi người vừa xoay người đè ấp lên cái người đang cố sức chọt lét cô.

_Là nhà ngươi bức ta trước, đừng trách ta bức lại nhá

Và tình thế xoay chuyển lúc này người bị chọt lét chính là Thanh Hà. Cô vừa cười vừa hổn hển chống lại hai bàn tay của Kiều Loan nhưng rồi cô không chịu nổi nữa

_ Thôi, dừng lại đi nhỏ, ta chết vì nhột mất

_ Ngươi van xin ta đi

_ Ta... xin ngươi

Kiều Loan dừng hai tay lại chớp mắt nhìn đôi con mắt xoe tròn như đôi mắt của một chú hươu sao khẩn cầu chàng thợ săn đừng buông tên bắn , cô chợt thấy xốn xang .
Đưa tay sờ nhẹ từ rèm mi cong cho đến gò má trắng mịn màng ấy, cô không ngăn được khao khát thoát ra từ lời nói chính mình :

_Ngươi có biết rằng ngươi đẹp lắm không ?

_Ta không biết. Ngươi chứng minh xem

_Chứng minh ? Bằng cách nào ...?

_Yêu ta đi
Toàn thân Kiều Loan rúng động khi nghe ba tiếng "yêu ta đi" thốt ra bởi Thanh Hà, ba tiếng ấy như tiếng động tra chìa khóa vào ổ.

Tách!

Ổ khóa đã được mở ra.

Môi cô đã hóa thân thành chiếc chìa khóa xâm nhập vào ổ. Dưới sự nồng nhiệt của đôi môi lẫn thân hình nóng bừng của Kiều Loan,Thanh Hà hé mở môi và đáp lại. Chỉ chờ có thế Kiều Loan ngấu nghiến môi cô như một kẻ đói lâu ngày trước một bữa tối thịnh soạn. Vòng tay khép chặt quanh người Thanh Hà và dưới sự áp sát không còn giới hạn cô cảm thấy mình như muốn tan ra trong cảm xúc này. Nhả môi Thanh Hà ra, cô nhận ra giọng của mình dường như đã đổi khác :

_Ta yêu ngươi !

Và những nụ hôn nối tiếp cùng tiếng thở dốc mỗi lúc một to của cô, tiếng rên rỉ của Thanh Hà và tiếng cơ thể va chạm.
Nhiệt độ trong phòng dường như tăng đột ngột...


_Kiều Loan

Nãy giờ Phong thấy cô dường như đang nhớ về điều gì đó, không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ ấy nhưng anh buộc phải lên tiếng vì lúc này anh cảm thấy không muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện. Anh muốn được nghỉ ngơi sau hai tuần đi xa.
Suýt chút nữa cô đã để sự giật mình của bản thân khiến Phong thấy và thật tệ nếu để Phong đoán ra được những điều mà Kiều Loan vừa nhớ lại. Với cô đó là những ký ức đẹp nhất, những ký ức của riêng cô và Thanh Hà. Trong đó không có bóng dáng của Phong .

_Em xin lỗi, em chỉ vừa nhớ ra một chuyện cũ đó mà .

_Anh thấy sắc mặt em không tốt lắm, em bệnh sao ? Phong lo lắng

Khẽ cắn nhẹ môi cô lo lắng đưa tay sờ má, đúng là có ngọn lửa nào vừa thổi ngang mặt cô ,hít nhẹ một hơi cô lấy lại sự bình tĩnh cho chính mình :

_Không đâu, có lẽ em chưa thích ứng được khí hậu ở Sài Gòn, vừa rồi em ở Hà Nội, ngoài ấy thì lạnh chứ không nóng như ở đây.

_Ừ, bố mẹ em có khỏe không ? Đã lâu anh không gặp bác ấy rồi

_Bố mẹ em vẫn khỏe, có điều..vừa rồi em bị gọi về nhà vì một chuyện và chính vì điều đó mà hôm nay em đến đây để gặp anh cần anh giúp đỡ.

Nghe lời cô chợt Phong có cảm giác sắp sửa có một điều gì không tốt lành lắm xảy ra, anh chậm rãi đề phòng :

_Anh không nghĩ có việc gì khiến em không thể giải quyết được mà cần đến sự trợ giúp của anh.

Kiều Loan mỉm cười nói :

_Với em đương đầu hàng đống việc ở công ty thì không là gì đối với em cả, khó hay dễ đều có thể hoàn thành chỉ là sớm hay muộn tuy nhiên em phải thừa nhận rằng sức người có hạn, có những việc không phải chỉ muốn là được, không chỉ nhắm mắt làm là xong, mà phải có sự kết hợp.

Phong lờ mờ đoán ra được ý cô nhưng anh vẫn khó chịu hỏi :

_Vậy anh giúp em được việc gì ?

_Kết hôn với em

Phong sững người lại vì ngạc nhiên, quả thực anh không hề nghĩ đến câu đề nghị này của cô, anh đinh ninh cô sẽ đề nghị về việc xác nhập hai công ty, trước đó anh đã từng được cha cô, ông Hoàng Nghị nêu và anh đã phản đối. Anh từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, gia đình cô và anh khá thân thiết với nhau, mức độ thân còn hơn cả họ hàng, việc xác nhập hai công ty cùng ngành với nhau thực sự sẽ tạo nên một thế mạnh rất lớn và bản thân là giám đốc anh hiểu lợi ích của điều đó nhưng mặt khác anh lại e dè. Anh không muốn quyền lực của mình bị chi phối bởi cha cô hay là cô. Một người chủ trương làm việc một cách rạch ròi lẫn độc lập như anh không thể chấp nhận được sự nhập nhằng của quan hệ cá nhân lẫn công việc chưa kể anh từng nghĩ gia đình ông Hoàng Nghị chỉ có mỗi một cô con gái là Kiều Loan, nếu anh chấp nhận xác nhập công ty ông vào công ty anh thì mối quan hệ của anh và cô không chóng thì chầy sẽ có người làm áp lực mà người đó có thể là ông Hoàng Nghị hoặc là mẹ anh.

Tuy nhiên anh không hề nghĩ đến một ngày đích thân Kiều Loan lại nói ra điều đó và lời cô nói như một lời đề nghị.

Kiều Loan quan sát nét mặt của Phong, khá rõ để cô nhận ra anh đã ngạc nhiên vì những gì cô vừa nói và đang suy nghĩ. Vẻ căng thẳng của anh in rõ trên đôi lông mày kéo về chính giữa , nếu không có vài nếp da xếp dọc thì có lẽ đã tạo thành một đường thẳng dài và đậm và điều đó làm cô thích thú. Từ lâu cô đã ngầm nhận ra ở anh có khá nhiều điểm khiến cô chú ý nhưng cô lại không vì những điều đó mà giảm đi chất đàn ông tiềm ẩn trong lòng, cô biết anh là duy nhất trong số những người đàn ông cô từng gặp không khiến cô cảm thấy nhàm chán và ghét bỏ dù là thực sự trong thâm tâm cô từng đố kỵ và căm giận anh. Sự đố kỵ và căm giận đó có liên quan đến Thanh Hà.

_Anh không nghĩ kết hôn là việc nên làm - Phong nghe tiếng mình nói rất nhẹ nhưng lại cảm thấy trong lòng bắt đầu hình thành một khối gì đó nặng nề

_Với em, thời điểm này kết hôn là tốt nhất. Dù gì cũng đã ba năm kể từ ngày Thanh Hà mất

_Em ... em có phải là bạn thân cô ấy không vậy ? Anh không bao giờ nghĩ em lại có thể thốt ra những lời như thế ...

_Ha ha ...Cô cất tiếng cười rồi soi mắt nhìn Phong

_Cô ấy là bạn em nhưng cô ấy cũng đã là quá khứ. Em không thể vì cô ấy mà đánh rơi hạnh phúc của chính mình

Kiều Loan lãnh đạm nói, cô biết lời nói mình nói ra nghe quá lạnh lùng nhưng lúc này đây cô không thể nào dừng được chính mình. Chợt cô nhếch miệng cười rất nhanh khi nghĩ rằng cô và anh nói chuyện kết hôn mà cứ như đang tranh luận với nhau về công việc.

_Anh không yêu em - Phong quyết liệt nói dù anh biết phủ nhận điều này sẽ khiến lòng tự ái trong lòng Kiều Loan nổi dậy nhưng chỉ có thể nói thẳng nhau như thế .

_Nhưng anh không ghét em đến độ không thể kết hôn với em, đúng không ? - Kiều Loan nhướng mày hỏi , ngạc nhiên là cô không cảm thấy tự ái của một người con gái khi đứng trước người mà mình muốn kết hôn lại từ chối mình một cách rõ ràng như vậy.

_Đúng

Anh bất lực trả lời vì đó là sự thật. Làm sao anh có thể ghét cô khi cô không đáng để anh có thể ghét và anh tin chắc có cả trăm, cả vạn thằng đàn ông sẵn sàng xếp hàng chờ một nụ cười trên môi cô hay một cái nhìn ban ơn mưa móc. Riêng anh, anh lại từ chối đứng hàng đầu để chạy lót tót sau đuôi một thằng nhóc chỉ mới mười chín tuổi .

_Vậy là đủ, em có tự tin để có thể khiến anh yêu em sau kết hôn. À, cách đây một tuần mẹ anh có điện thoại nói chuyện với bố em , bà muốn chúng ta kết hôn sớm

Kiều Loan mỉm cười, nụ cười cô vương vất sự chiến thắng lẫn vẻ tự phụ. Còn Phong, anh như chiến binh bị cắm một cung tên trên ngực rồi ngã từ lưng ngựa xuống nhưng vẫn anh dũng đứng dậy rút mũi tên ra khỏi ngực mình:

_Mẹ anh muốn là một chuyện còn anh muốn hay không là chuyện khác.

Kiều Loan vụt đứng dậy, cô nói thật chậm để anh nghe cho rõ :

_Anh không có sự chọn lựa nào khác đâu.

_Để rồi xem

Cả hai nhìn nhau thật lâu.

Quả thật Phong khiến Kiều Loan thích thú, cô từng đoán rằng anh sẽ phản ứng vì chuyện kết hôn này nhưng cuối cùng cũng sẽ chịu thua thế mà nay phản ứng của anh vượt quá suy nghĩ của cô. Điều đó không khiến cô thất vọng mà còn tăng thêm niềm thích thú. Cô chợt nghĩ, ván cờ này cô bày ra có lẽ sẽ là một ván cờ hay. May mắn cho cô, anh chính là một đối thủ nặng ký.


Reng, reng ...
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết tiết học, tôi xếp tập vở bỏ vào giỏ rồi đeo sau lưng. Vừa đứng dậy tôi đã nghe tiếng Vi gọi sau lưng :

_Hoài, anh đợi em với .

Tôi xoay người nhìn về phía Vi thấy cô đang xếp tập vở bút viết vào giỏ. Lưỡng lự đứng yên một chỗ tôi chờ cô. Chẳng mấy chốc cô ấy đã chạy lại chỗ tôi, kéo tay tôi ra khỏi lớp, vừa đi vừa huyên thuyên :

_Sinh nhật nhỏ Linh ngày hôm qua vui lắm anh à.

Tôi ậm ừ trong miệng, tự dưng lại cảm thấy lười trò chuyện cùng cô.

_Hôm qua không có anh đi cùng em hơi buồn

Nhìn vẻ mặt dàu dàu của Vi, tôi lại thấy hình như mình có tội dù là trước đó tôi đã ngờ cô thích Phong.
Tay tôi liền tìm tay cô và bóp nhẹ ra chiều an ủi

_Nếu có lần sau anh sẽ đi cùng em, anh hứa

Chưa khi nào tôi thấy mình lại dẻo miệng như lúc này nhưng quả thực tôi là đứa dễ mềm lòng trước những ánh mắt buồn như thế, càng sợ phải nhìn ai đó khóc dù bà ngoại tôi hay la tôi là đứa hay khóc như con gái.

_Anh hứa rồi nha, mai mốt không để em đi một mình nha

_Ừ - Tôi phì cười, chợt nghĩ hình như mình mới bị cô nàng lừa nhẹ nhàng

_Anh vào lấy xe, em đứng đợi đây nhé

Tôi nói rồi dợm chân bước vào khu vực gửi xe nhưng thay vì Vi đáp "dạ" như mọi ngày cô lại bước theo tôi :

_Hôm nay em đi xe, em muốn đến xem nơi anh trọ

Tôi ngạc nhiên không đáp nhưng dấu hỏi lại hiện diện trong đầu tôi "cô nàng đang có ý đồ gì đây ?"
Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn đáp :

_Ừ, nếu em thích

Từ lúc quen nhau chưa bao giờ Vi muốn đến nơi tôi ở dù có lần tôi nhắc đến nhưng hôm nay thật lạ khi cô chủ động như thế. Sự chủ động này khiến tôi không khỏi thắc mắc nhưng rồi tôi cũng muốn cô đến. Ít nhất để Vi biết tôi là đứa có cuộc sống nghèo nàn như thế nào và để cô ấy quyết định có còn muốn giữ mối quan hệ này nữa hay không.
Nghèo không phải là cái tội nhưng người ta vẫn cho nó là một trong những cái tội mà khá nhiều người mắc phải. Tôi thừa nhận mình cũng thế nhất là nhìn sự chênh lệch gia cảnh giữa tôi và Vi. Ví như ngày xưa thì Vi như một tiểu thư đài các còn tôi là một hàn sĩ mồ côi nghèo đói, nhà Vi là một tòa biệt trang cổ kính còn nơi tôi ở là một túp lều tranh rách nát, cũ mèm.

Hiện giờ túp lều ấy đang chễm chệ trước mặt tôi và Vi, kiêu hãnh,ngang nhiên như thể đó là túp lều duy nhất trên đời dám khoe cái nghèo của mình ra trước mọi người. Và tôi, một thằng nhóc không biết tự lượng sức mình đang từ từ mở cái cánh cổng ọp ẹp ra rồi đẩy hộ chiếc xe máy của cô bạn gái vào. Cái cánh cổng rỉ sét khó chịu phát ra tiếng rè rè như giọng một lão già hết hơi đang cố khều khào mấy tiếng.


_Đây là nơi mà anh ở trọ

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng sau khi mời Vi ngồi vào chiếc ghế đá nhỏ ngoài khoảng sân vuông của nhà chủ. Ít nhất với tôi lúc này đó là nơi thích hợp nhất trong căn nhà để nói chuyện cùng cô vì không thể nào mời cô lên phòng của tôi được . Căn phòng trên gác quá chật hẹp để có thể mời cô vào chơi một cách tử tế chưa nói tôi không muốn ông bà chủ nhà có cái nhìn không hay về cô như cái nhìn dành cho những cô gái hay hú hí với bạn trai trong phòng trọ khác dù là tôi biết nếu tôi lên tiếng mời cô cũng sẽ không ngại ngần gì cùng theo tôi vào phòng .

Đảo mắt nhìn quanh khoảng sân một chút, Vi mỉm cười nhìn tôi :

_Chỗ này không xa nhà em lắm anh nhỉ ?

Tôi gật gù :

_Ừ

Tôi đáp và im lặng nhìn cô trong khi cô vu vơ hỏi tiếp:

_Ở đây có cả thảy mấy phòng cho thuê vậy anh ?

_Không tính những phòng sinh hoạt ở tầng dưới của chủ nhà thì chi có bốn phòng trên lầu cho thuê.

_À ...em thấy có cầu thang riêng dẫn lên lầu trên nữa này. Như vậy đi lại cũng dễ anh ha nhưng mà ở nơi này anh có thấy thoải mái không ? - Giọng cô có chút quan tâm đến tôi

Tôi trả lời thật hiền :

_Ở trọ mà em, không thấy thoải mái cũng phải ở thôi. Anh thì trọ ở đây được mấy tháng rồi, đi lại học hành đều tiện nên có lẽ sẽ ở lâu dài.

_Vậy mai mốt em ghé đây thường xuyên nhé anh

Nói rồi Vi nhay nháy mắt nhìn tôi, bộ dạng trông vừa lý lắc, vừa đáng yêu làm tôi phải bật cười, dĩ nhiên nụ cười của tôi là đồng ý chứ không phải phản đối để rồi từ sự đồng ý đó mà chuỗi ngày yên bình của tôi trong căn nhà này bắt đầu được tính từng ngày một, ngày một ...



Đang ngồi học bài chợt nghe tiếng gõ cửa phòng mình, tôi liền đứng dậy ra mở cửa. Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mặt tôi khiến tôi khó chịu dù là khuôn mặt vuông vức ấy không có bất kỳ điểm nào gọi là xấu. Chẳng nói chẳng rằng, tôi quay lưng bước vào trong mặc cho cái người đang đứng ngoài cửa ấy lần khần đợi. "Mời anh Phong vào", câu nói này có lẽ tôi sẽ nói nhưng đó là trước kia, bây giờ thì không.

Nhìn khuôn mặt khó chịu của Hoài, Phong dư hiểu đợi chờ một câu chào mời lịch sự lúc này ở cậu nhóc là một điều không nên làm vì thế anh ngang nhiên bước vào trong. Căn phòng này quen thuộc như thể nó chính là phòng của anh thế nhưng chủ nhân của nó lại xem anh như là người xa lạ. Hiện chủ nhân của nó đang ngồi học trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng mặc cho anh khẽ khàng đóng cánh cửa phòng lại.

Ngồi dựa lưng vào tường anh im lặng ngắm nhìn cậu nhóc từ sau lưng. Trước nhất anh nhìn tấm lưng ốm o của cậu mà chạnh lòng, cậu nhóc vẫn chẳng mập lên chút nào dù anh đã đặt trước cả tháng tiệm mì Huỳnh Ký đem mì mỗi ngày sáng, chiều cho cậu. Còn mái tóc cậu nhóc chẳng dài thêm là bao so với lần đầu anh gặp , nhìn mái tóc cũn cỡn này mà anh chỉ muốn ký vào cái đầu chứa mái tóc ương bướng ấy cả chục cái vì bực để rồi thầm mong nó sớm dài ra .Và cuối cùng cặp mắt anh dán vào vùng ót trăng trắng lấp ló trên cổ , ít nhất đây là vùng da thịt mịn màng nhất của cậu mà anh có thể nhìn thấy lúc này. Hồi lâu, anh bỗng thấy cậu ngọ nguậy liên hồi.

_Đừng có chằm chằm nhìn vào lưng tôi như thế

Nghe giọng cằn nhằn của Hoài anh thấy buồn cười không tả nhất là nội dung câu nói của cậu nhóc, nghe thật ngộ nghĩnh thế nhưng anh vẫn nén cười để trả lời một cách tỉnh bơ :

_Cậu có nhìn tôi đâu, sao lại biết tôi đang nhìn lưng cậu

Không tiếng trả lời, anh dư biết cậu nhóc đang xấu hổ vì chính câu nói lúc nãy đã là bằng chứng rõ ràng tố cáo cậu có chú ý đến anh dù là vờ như không.

_Tôi đến vì chiếc điện thoại - Anh đang tìm cách gợi ý cho cậu nói chuyện dù là mục đích thực sự của anh không phải vì nó.

Nghe thế, tôi liền đứng dậy xoay mình mở cái tủ vải, lôi từ dưới đáy đống quần áo ra một chiếc điện thoại màu đen và bước lại đưa anh :

_Đây, hai ngày đầu màn hình còn hiện nhưng sau đó nó tắt ngúm rồi. Tôi không biết đâu đấy.

"Trời đất, chỉ là hết pin thôi" Phong ngạc nhiên nghĩ thầm và rồi anh hiểu ra cậu nhóc không biết nhiều về điện thoại. Thế là với sự linh hoạt nảy ra trong đầu, anh chớp lấy cái cơ hội mà chính cậu đề ra cho anh. Vờ bấm bấm vào bàn phím điện thoại, giọng anh lành lạnh :

_Cậu làm hư chiếc điện thoại của tôi rồi.

_Hả - Tôi tròn mắt nhìn Phong rồi nhìn xuống chiếc điện thoại mà trong lòng lo sợ, vốn là tôi có táy máy nghịch bấm vài phím điện thoại trên máy của anh, có khi nào...


_Làm gì có

Tôi cố chối nhưng trong lòng cứ như có ai đang kêu lô tô.
Nhìn vẻ lo sợ in trên mặt cậu nhóc, Phong cười thầm :

_Cậu đền cho tôi đi

Và anh thấy cậu nhóc bắt đầu ...la làng :

_Tôi ...tôi lấy gì đền cho anh chứ, tôi có làm hư điện thoại của anh đâu, tự nó hư đó chứ.

Anh đã sớm biết không dễ để cậu chấp nhận điều ấy nhưng vừa bướng vừa dễ thương như cái kiểu của cậu khiến anh muốn kềm chế chính mình thật khó. Khục khặc trong họng anh cố làm ra vẻ mình là người bị hại:

_Lần cuối tôi gọi nhờ cậu giữ giùm nó vẫn ổn nhưng còn bây giờ...

Nhìn anh cúi mặt xuống buồn bã tôi thấy như chính tôi đã phạm phải một lỗi thật lớn, ko còn vẻ ương bướng tôi lí rí :

_Hay anh để tôi đem đến tiệm sửa nhé

Ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút rồi anh lại thản nhiên đáp :

_Tùy cậu thôi nhưng tôi không thích dùng điện thoại đã qua sửa chữa nên cậu cứ giữ lấy nó.

Tôi hỏi mà không hay câu hỏi của mình thật ngây thơ :

_Nhưng ...anh không có điện thoại thì sao ?

_Vậy cậu đền cho tôi chiếc khác sao ? Trị giá của nó khoảng tám triệu, cậu có không ?

_Ơ...tám triệu lận sao

_Thôi, tôi biết ngay mà. Cứ coi như tôi đánh rơi vậy. Cậu cứ mà giữ lấy nó. Tôi về đây .

Nói rồi, anh quay đi, ko đợi tôi đáp.

Cánh cửa được đóng lại như chưa từng mở và tôi đứng như trời trồng giữa phòng, lầm bẩm :

_Tám triệu ...đánh rơi ...


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
14/03/2010 20:03 # 2
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: sao em không là con gái!


Sáng hôm sau tôi đem chiếc điện thoại của Phong đến cửa hàng bán điện thoại gần phòng trọ để nhờ sửa và tôi suýt té ngửa khi nghe người thợ sửa điện thoại di động ở đó đã nói với tôi rằng chiếc điện thoại ấy không hề hư mà chỉ là để quá lâu không sạc nên hết pin. Đúng là do tôi quá quê mùa không biết dùng điện thoại di động nhưng không lẽ nào Phong không biết. Suy đi nghĩ lại tôi nhận ra tôi đã bị Phong bỡn cợt vì sự khờ khạo của chính mình.

Bấm bụng tôi mua ở cửa hàng bộ sạc pin điện thoại và nhờ anh bán hàng hướng dẫn tôi sử dụng chiếc điện thoại này. Lúc đầu anh ấy đã rất ngạc nhiên vì tôi không rành về điện thoại nhưng lại sở hữu trong tay chiếc điện thoại đắt tiền như thế, anh ấy còn ngờ tôi lấy cắp của ai và hỏi tôi có muốn bán lại không. Tôi đã phải cố nói sao cho anh hiểu là tôi được ông anh họ nhờ đi sửa điện thoại hộ, dĩ nhiên là tôi không dại gì nói cho anh ta nghe ông anh họ khốn kiếp ấy đã quăng cho tôi chiếc điện thoại đắt tiền này và xem nó như một thứ có thể dễ dàng "đánh rơi" được .



Đang chăm chú theo dõi bảng xuất nhập hàng tháng này thì Phong nghe tiếng chuông điện thoại reo kế bên mình. Mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy dưới tay trái, tay phải nhấc chiếc điện thoại lên, anh áp nó vào tai :

_Alô

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong máy điện thoại, giọng cậu nhóc thật rụt rè :

_Alô , xin lỗi cho tôi gặp anh Phong

Im lặng một hồi, anh không trả lời ngay mà đang tập trung suy nghĩ xem cú điện thoại này của cậu nhóc là về vấn đề gì, không lâu anh đã đoán ra được lý do cậu nhóc gọi điện thoại cho anh, số điện thoại của nhà anh chưa hề cho cậu biết , nó chỉ có thể lưu trong chiếc điện thoại anh mua cho cậu, cái mà anh đã giả vờ nói là hư dể có thể cho cậu mà ko sợ cậu từ chối.

Anh từ tốn :

_Tôi, Phong đây. Có chuyện gì không ?

Từ giọng rụt rè, cậu nhóc trở lại vẻ bướng bỉnh vốn có :

_Tôi muốn trả anh chiếc điện thoại.

Anh đã đoán biết trước điều này nhưng anh vẫn muốn dây dưa cùng cậu:

_Nó hư rồi mà

_Nó không hư, chỉ là hết pin thôi. Hiện tôi gọi cho anh bằng chiếc điện thoại đó đây

_Tôi đã đưa cho cậu và nó là của cậu,cậu cứ giữ lấy.

_Tôi không thích dùng điện thoại của anh

_Vậy sao, thế hiện giờ cậu ở đâu ?

_Tôi mới tan học xong.

_Hiện tôi đang ở nhà với vô số việc nên không thể đến gặp cậu. Nếu cậu không bận gì thì ghé nhà tôi ở số 1xxx/x đường .... Tôi sẽ nhận lại chiếc điện thoại.

_Được, tôi sẽ đến .

Phong úp máy xuống rồi mỉm cười ngả lưng dựa vào ghế. Cậu nhóc tìm đến anh, đây là một điều khiến anh vui vẻ và hài lòng mà có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến sẽ có ngày này. Chỉ vài phút nữa là cậu nhóc sẽ đến thế nhưng vài phút đó đối với anh cứ như là lâu lắm, có lẽ vì anh nôn nóng muốn gặp cậu, muốn cậu đến gặp anh ngay tại ngôi nhà anh đang ở và muốn cậu tìm hiểu về anh, muốn cho cậu biết mọi thứ về anh và anh còn muốn, rất nhiều , rất nhiều điều ở cậu ... hơn hết, anh muốn cậu bước vào cuộc sống của anh và muốn cậu thuộc về anh.

Tất cả những ham muốn đó có thể là bình thường với những người khác nhưng đối với anh thì không bởi vì ngoại trừ cậu ra anh không cho phép bất kỳ ai bước vào cuộc sống của anh lúc này.

Ngoại trừ cậu mà thôi.
Ngập ngừng trước cánh cổng to cổ kính , tôi những muốn bấm vào cái chuông cao bên góc phải bờ đá xám sần sùi mặc khác lại lo sợ mình tìm nhầm nhà. Nếu theo đúng với số nhà Phong đã nêu trong điện thoại thì đây là nơi tôi cần tìm nhưng khi đứng trước ngôi nhà này tôi lại không tin vào những gì mình đã nghe được . Ngôi nhà này to gấp ba lần ngôi nhà trọ tôi đang ở. Nó là một ngôi biệt thự đầy vẻ trầm lắng . Tôi không biết những ngôi biệt thự khác trong thành phố này có giống như ngôi biệt thự trước mặt tôi hay không nhưng đứng trước nó tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ .

Ngơ ngác suy nghĩ một hồi tôi quyết định rướn người lên bấm vào cái chuông ấy vì dù gì tôi cũng đã đến đúng số địa chỉ mà Phong đã cho ,nếu nhầm thì tôi chỉ đành xin lỗi chủ nhà vậy .

Chuyện nhầm lẫn trên đời này đâu phải là hy hữu .

Nhưng trái với những lo sợ trước đó ở tôi, cánh cổ từ từ mở ra và đón chào tôi là một cái nhìn vừa có chút ngạc nhiên xen lẫn với đợi chờ .

Tôi vừa định mở lời hỏi rõ thì người đàn ông đó đã lên tiếng :

_Chào cậu , cậu Phong đang đợi ở cậu ở thư phòng .Mời cậu theo tôi .

Tôi gật đầu thay cho lời chào đáp lễ rồi nhanh chóng dắt chiếc xe đạp vào đặt ngay một góc bên phải khoảng sân vì quả thực lúc này tôi chẳng biết nói lời nào ,tôi đang mừng vì nghe đến cái tên Phong trong câu nói vừa rồi, câu nói ấy chứng tỏ tôi đã tìm đúng nơi cần đến. Người đàn ông ấy khẽ nhìn đáp lại cái gật đầu của tôi rồi nhanh chóng quay mình bước vào trong còn tôi thì vội bước theo sau .Cánh cổng sau lưng tôi đang tự động khép vào .

Quan sát người đàn ông đang bước phía trước , tôi thắc mắc sao trên đời lại có một người có dáng vẻ nhanh nhẹn nhưng không kém phần từ tốn , trầm lắng nhưng lại không quá lạnh lẽo như ông ấy. Ông khá đứng tuổi, nước da ngâm và không cao như Phong mà chỉ trạc cỡ tôi, dáng gầy nên nhìn ông cứ dong dỏng nhưng không vì thế vẻ sang trọng mất đi. Ông có cái nhìn khiến tôi sợ vì trong cái nhìn đó không thể hiện ra được điều gì, nếu có thì là rất ít hoặc chí ít đó chính là cách mà ông muốn trả lời người khác thay cho một lời đáp .
Ông nhẹ nhàng xoay tay nắm từ cánh cửa gỗ được trạm khắc tinh xảo rồi áp người nhẹ vào cánh cửa chừa một khoảng rộng cho tôi bước vào . Hiểu ý ông, tôi mạnh dạn bước vào để rồi đứng lại giương hai con mắt như mắt ếch tròn xoe nhìn toàn bộ căn phòng khách . Nó quá uy nghi và đẹp . Căn phòng được thiết kế hoàn chỉnh từng tấc đá ốp trên tường cho đến những cái đèn kiểu , những đồ nội thất trang trí ...Đồ vật trong phòng đa phần đều là gỗ, chúng toát lên vẻ khiêm nhường mà sang trọng, kiểu cách mà không quá phô trương . Nâu bóng, kem và cà phê là ba màu chủ đạo làm nên căn phòng mà chỉ mới nhìn thôi tôi đã muốn ngưng thở .

_Mời cậu theo lối này - Người đàn ông lên tiếng sau lưng tôi kịp nhắc tôi trở lại mục đích ban đầu .

_Vâng - dường như tôi bị căn phòng lẫn kiểu cách của ông ta cuốn hút đến độ thay cho tiếng "dạ" bình thường tôi lại dùng từ "vâng" để đáp .

Nếu như lúc nãy tôi bước trước thì lúc này ông ta đang dẫn tôi đi dọc theo một hành lang ngang qua căn phòng khách lúc nãy, đi một quãng, ông dừng lại gõ cửa vào một cánh cửa gỗ nâu- cánh cửa cũng được chạm khắc rất tinh xảo .

_Mời vào

Tôi nghe tiếng Phong từ sau cánh cửa ấy, đúng là giọng của anh nhưng sao tôi thấy mình ngập ngừng quá đỗi.

_Cậu hai, bạn cậu vừa đến .

_Cảm ơn chú Tư, chúng tôi cần nói chuyện .

Nghe những lời nói đó dường như người đàn ông được Phong gọi là chú Tư đó hiểu ra rằng nhiệm vụ của ông đã hoàn thành và lúc này ông cần tránh mặt .
Khẽ cúi nhẹ đầu trước Phong, ông quay mình bước ra xoay nắm cửa và cánh cửa khép lại sau lưng tôi cùng bóng của ông .Riêng tôi, tôi vẫn đứng đó như thể bàn chân tôi đã hóa đá , ko thể nhấc nổi . Mặt tôi lộ vẻ bối rối thấy rõ . Trước đó nửa tiếng tôi đã từng phác họa trong đầu khi đến gặp Phong tôi sẽ nói gì cùng anh nhưng lúc nãy bản phác họa ấy đã biến đâu mất .

Phong không đứng lên mà ngồi yên tại chỗ nhìn cậu nhóc , anh dư biết câu nhóc đang bối rối về anh, về ngôi nhà này và rất nhiều thứ có điều trong cái đầu bé nhỏ bướng bỉnh đó cậu đang cố nhồi nhét những thắc mắc , những suy nghĩ ấy vào và giấu chúng. Đó chỉ là một trong những điều anh muốn cậu biết, dĩ nhiên anh sẽ là người khiến cậu nêu ra những suy nghĩ ấy, những thắc mắc ấy rồi giải đáp chúng và vấn đề của anh lúc này là làm sao cho cậu mở lời .
Thế nhưng cậu nhóc vẫn im lặng .

Cuối cùng anh phải lên tiếng để rồi tự cười chính mình, sao lúc nào anh cũng là người chủ động trò chuyện thế này .

_Cậu không mỏi chân à ?

_ À ...tôi ... tôi ...có thể ngồi không ? Tôi ngập ngừng nói và thấy mình thật tệ, cứ như là trái tim tôi đã bị anh hóa phép biến thành trái tim thỏ mà lại là thỏ đế nữa

_Dĩ nhiên , mời cậu ngồi

Anh mỉm cười trước cậu hỏi ngây ngô của tôi làm tôi ngượng chín người nhưng dường như thái độ của tôi với anh vẫn là chưa đủ nên chưa kịp ngồi xuống bộ ghế sa lông gần đó anh khiến tôi muốn nổi sùng lên .

_Nếu cậu không thể tự mình ngồi xuống được thì có thể nhờ tôi, tôi sẵn sàng bế cậu đặt vào đúng vị trí cần thiết .

Và như để thực hiện điều đó , ngay lập tức anh đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế văn phòng chầm chậm bước lại phía tôi .Hoảng hồn, tôi vội vã bước nhanh đến chiếc ghế sa lông và ngồi xuống . Nếu là một ai khác tôi đã có thể xem như đó chỉ đơn giản là một câu nói đùa nhưng với cái người đã từng hôn tôi và báng bổ cả đến chúa trời như anh thì không có gì mà anh không thực hiện được .

_Không cần ...tôi có thể tự ngồi - Tôi nói mà nghe hơi thở mình bị ngắt quãng từng chập .

_Ha ha ha ...

Anh bật cười thú vị và nhanh tay rót hai tách trà còn nóng hổi trên bàn . Một cho tôi và một cho anh .

_Cậu uống đi , có vẻ như cậu cần một ít nước để lấy lại hơi đấy .

Anh nheo mắt nhìn tôi bỡn cợt riêng tôi trả lại anh là ánh nhìn có kèm mùi thuốc súng. Quả thực nếu tôi có súng trên tay lúc này thì tôi sẵn sàng tặng không cho anh ba viên đạn bạc , một vào ánh nhìn nheo nheo ấy, một vào cái miệng cười nhếch lên vẻ khinh thị lẫn cao ngạo và một vào cái trái tim đen tối, luôn làm tôi bối rối và phát điên lên .

_Cậu tìm đến đây có khó không ? - Anh ngả người dựa vào thành ghế sa lông

_Không - Tôi đáp và lại hớp thêm một ít trà, hương trà thật êm dịu .

_Từ nhà cậu, nếu chạy xe đạp đến đây nhiều lắm là hơn nửa tiếng thế nhưng từ lúc cậu gọi điện đến giờ đã gần một giờ tròn , giữa đường xe bị hư sao ?

_Không, chỉ là tôi đứng ở ngoài cổng nhà anh khá lâu

Tôi thấy vẻ ngạc nhiên in trong mắt anh thế nhưng tôi không cần anh lên tiếng hỏi vì sao

_Tôi sợ mình đến nhầm nhà

"Trời" Phong than trong lòng, quả thực anh biết cậu nhóc khá nhát nhưng nhát đến độ đến nơi mà chần chừ không dám vào thì thật anh không còn đường nào để nói. Lúc nãy đợi cậu lâu anh đã lo sợ trên đường đến đây cậu gặp sự cố gì, có đến hai ba lần anh định đứng lên đi tìm cậu nhưng rồi anh ngăn chính mình lại và đợi . Đợi cậu chỉ một giờ mà cứ như đợi cả một ngày .

_Thực ra nếu cậu đến trễ thêm nửa giờ nữa thì có khi báo chí ngày mai sẽ đăng tin lớn "Tìm trẻ lạc" .

Không sơn phết gì nhưng màu đỏ từ đâu nhuộm đầy trên mặt tôi , khói len nhẹ trên đầu và khói bắt nguồn từ cơn bùng nổ trong tôi . Bật dậy thật nhanh tôi dùng hai tay nắm lấy hai bên áo gần vai anh hét lên :

_Tôi chịu hết nỗi rồi, anh có cần phải cười nhạo tôi như thế không ? Tôi biết tôi là đứa vừa quê mùa, vừa nhát như thỏ nhưng tôi vẫn là tôi, tôi chẳng làm gì hại đến ai khác , kể cả anh thì anh lấy quyền gì bỡn cợt tôi hết lần này đến lần khác hả ?

_Tôi không bỡn cợt cậu - Dường như Phong ngạc nhiên trước thái độ của tôi, có lẽ anh không ngờ tôi lại trở nên hung bạo như thế

_Anh có - Tôi khẳng định , tay vẫn nắm chặt áo anh

Anh đưa mắt nhìn vào đôi tay đang nắm chặt áo anh rồi chuyển hướng nhìn sâu vào mắt tôi :

_Thế sao ? Anh nhếch môi cười

Tôi điên lên vì cái nụ cười quỷ quái của anh, thú thật đến lúc này tôi mới cảm nhận được nỗi khổ của Scarlett khi nhìn thấy nụ cười nhếch môi của Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió nhưng tôi sẽ không là một Scarlett chỉ biết điên tiết đứng nhìn mà không hành động. Vung tay phải tôi đấm thật mạnh vào cái nụ cười đang nhếch lên đó rồi tôi thả bàn tay trái đang nắm áo anh ra .Lảo đảo, anh ngã phịch xuống sa lông ,một tay chống lên ghế còn một tay xoa bên mép môi .

Tôi đứng lặng một chỗ nhìn anh, quả thực tôi cũng không ngờ mình mạnh tay đến thế nhưng tôi không hối hận vì đã cho anh cú đấm ấy . Anh đáng bị như thế .

_Cậu khỏe thật đấy Hoài !

Anh vừa nói vừa xuýt xoa bên mép môi , bất thình lình anh vụt dậy đè tôi nằm xuống sa lông và nhanh tay khóa đôi tay rồi giữ chúng đằng sau lưng tôi .

Tôi hét lên , giãy giụa trong vòng tay anh :

_Buông tôi ra

_Lẽ ra cậu nên lượng trước sẽ như thế nào khi cậu đấm vào mặt tôi chứ Hoài - Nhìn thẳng vào mặt tôi anh gầm lên như con hổ dữ và con hổ đó đang đè lên tôi há cái miệng đỏ lòm chuẩn bị ngoặm.

_Anh muốn đánh tôi chứ gì , được thôi, có giỏi thì đánh đi

Tôi tức tối la lên , dù gì chính tôi đã ra tay trước chỉ tức là vì bất ngờ nên tôi bị anh khóa tay chứ không thì ...

_Thách tôi đó à, được, tôi sẽ cho cậu nếm mùi máu trong miệng là thế nào .

Nghe thế, tôi tưởng chừng như đã đến lúc mình bị hành quyết . Nhắm mắt lại tôi chờ đợi những cú đấm nảy lửa từ anh trong lúc hai chân chõi đạp lên người anh liên tục .

Nhưng anh tấn công tôi không phải bằng nắm đấm mà bằng nụ hôn.
Nụ hôn anh có vị mặn của máu .
Giữ chặt hai tay Hoài ,Phong áp mạnh môi mình lên môi cậu nhóc buộc cậu phải nếm hương vị máu trong miệng anh, cái vị máu mà chính cú đấm của cậu là nguyên nhân. Cậu nhóc càng giãy giụa kịch liệt càng làm máu trong người anh tuôn chảy và biến anh thành một tấm thép cứng cáp khóa chặt mọi hành động của cậu . Anh muốn chế phục cậu, muốn cậu đầu hàng vô điều kiện nhưng cậu rất ngoan cố, bờ môi cậu vẫn ngậm chặt không cho anh len vào . Tức giận , anh mạnh bạo nghiến ngấu môi cậu và giữ lấy nó. Anh quyết nuốt lấy hết hơi thở để buộc cậu phải hé môi .

Dường như biết ý đồ của anh, cậu vùng vẫy liên hồi trong khi anh vẫn kềm hãm cậu bằng đôi tay lẫn cả thân người dù vậy anh vẫn cố sức nhẹ nhàng để không làm cậu đau . Khó chịu lẫn ngạt thở cậu ra sức đẩy bờ môi mạnh mẽ của anh ra và hít thở thế nhưng như tia chớp anh bắt lấy cơ hội đó kiểm soát toàn bộ vùng miệng cậu . Lưỡi anh khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu , len lỏi mọi nơi và cuốn lấy lưỡi cậu.

Điều anh không ngờ đến là cậu đáp lại anh và biến anh từ thế chủ động thành bị động. Anh vẫn biết trước cậu anh cố học cách kềm chế chính mình tuy nhiên sự thành công là rất hiếm để rồi lúc này anh đang bị chính tình yêu của mình làm cho nhói cả tim và ngây ngất. Anh thừa nhận anh thèm được yêu thương .

Yêu thương là ngọn lửa bùng cháy những khát khao khiến anh muốn chiếm hữu cậu nhưng cũng yêu thương là những dịu dàng anh muốn trao cho cậu để cậu tin tưởng nơi anh. Thật nhẹ nhàng anh mơn man bờ môi cậu trong khi cậu cử động rụt rè dưới môi anh, bàn tay anh thôi không giữ chặt tay cậu mà vuốt ve tấm lưng mảnh dưới thân mình để rồi không kềm lòng anh kéo tấm lưng ấy sát vào người . Anh muốn cậu áp sát anh , nghe những hơi thở của anh, nghe trái tim anh đang thổn thức và để chính anh cảm nhận một cách rõ ràng hơn về cậu .


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
14/03/2010 20:03 # 3
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: sao em không là con gái!


_Ph o..n..g

Tên anh bật lên từ những rên rỉ ở cậu càng làm anh muốn ghì chặt cậu vào lòng .Thế nhưng anh đành nhả môi cậu ra anh để cậu dễ thở hơn một chút ,thay vì thế anh liền đưa môi mình hôn trán cậu một cách dịu dàng rồi đậu vào bờ mắt .
Giữ tư thế đó thật lâu anh đợi cho đến khi rèm mi cậu thôi rung rung và hé mở. Soi mình trong long lanh mắt cậu, anh thấy phản chiếu trong mắt cậu là đam mê từ anh .Rồi cậu đưa tay khẽ sờ lên vành môi anh và dừng lại nơi mép môi anh vừa suýt xoa lúc nãy, dường như cậu muốn nói một điều gì ...

_Cậu Hai, cô Kiều Loan vừa đến và muốn gặp cậu .

Tiếng chú Tư rành rọt vang lên từ sau cánh cửa khiến anh như người đang chìm trong mộng vội bật dậy và không chỉ anh cậu nhóc cũng thức tỉnh, nhanh chóng ngồi lên.Dù rất tiếc nuối giây phút vừa qua và bực mình người khách phá bĩnh phút giây giữa anh và cậu nhưng anh không thể không đáp :

_Được, chú dẫn cô ấy vào đây .

Liền sau đó cánh cửa phòng mở ra , Kiều Loan bước vào . Hôm nay trông cô thật kiêu kỳ trong bộ váy bóng màu đồng bó sát toàn thân với đôi giày cao gót làm bật lên vẻ thon thả của đôi chân . Khẽ vén lọn tóc rơi trên ngực về sau vai cô chớp mắt nhìn Phong :

_Chào anh, Phong

_Chào em, Kiều Loan . Hôm nay em đến đây có việc gì không ?

_Không có việc gì thì em không đến được sao ?

Lời cô thật nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự trách móc lẫn âu yếm bên trong . Khẽ đưa mắt nhìn Hoài thật nhanh rồi xoay sang Kiều Loan , anh vội phân bua cùng cô :

_Anh xin lỗi, chỉ là xưa nay anh quen việc em đến đây khi có việc cần

Cô mỉm cười. Anh biết nụ cười ấy không phải là nụ cười đồng ý mà là nụ cười bất bình tuy nhiên sau nụ cười ấy anh không thấy cô nói gì .
Đúng vậy, theo lẽ thường cô sẽ đáp lại câu nói lúc nãy của anh nhưng lúc này đôi mắt cô đang bận quan sát một người cũng đang hiện diện trong phòng này , người đó đang cầm tách trà uống nhưng vẫn kín đáo theo dõi cuộc nói chuyện giữa cô và Phong . Đang đứng giữa phòng, cô chậm rãi xoay người bước nhanh đến bộ sa lông rồi ánh mắt cô chuyển hướng nhìn Phong :

_Anh có thể giới thiệu cho em biết vị khách đã có mặt ở đây trước em được không Phong ?

Giọng cô bình dị và trong trẻo vang lên nhưng như một hồi chuông lay động Phong lẫn người khách đang ngồi trên ghế sa lông . Cô thấy một thoáng bối rối lướt qua Phong nhưng anh đã trấn tĩnh rất nhanh .

_Kiều Loan, đây là Thanh Hoài, một người bạn của anh - Nói rồi anh đưa mắt trìu mến nhìn Hoài - Hoài, đây là Kiều Loan , Kiều Loan là ...

Không đợi anh giới thiệu tiếp, Kiều Loan đã xoay mình qua Hoài khẳng khái đáp thay và chìa bàn tay về phía Hoài :

_Chào anh, tôi là vợ chưa cưới của Phong

Trời không mưa nhưng tôi nghe như có tiếng sét vừa đổ xuống ngang tai khiến tôi choáng váng. Khi cảm giác ấy qua đi chỉ còn trong tôi là sự đau thắt ruột gan. Chỉ mấy giây trước anh còn trìu mến hôn tôi, chỉ mấy giây trước đây tôi ngỡ như tôi là cả thế giới của anh nhưng rồi lúc này đây tôi mới biết rằng tôi lầm. Anh chỉ xem tôi như một trò chơi, đùa cợt tôi như đùa với trái bóng và người con gái xinh đẹp đang chìa tay trước mặt mới đích thật là người anh yêu .

Mặc cho cả một bầu trời đổ sụp xuống trong tôi, tôi vẫn ngẩng đầu lên đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra ấy :

_Hân hạnh được biết chị

Nhưng thật lạ là tôi cảm nhận thấy bàn tay ấy đang cứng lại trong tay tôi và từ từ run lên cùng bờ môi khẽ mấp máy :

_..Thanh ....

Không đáp nên lời, Kiều Loan chết trân tại chỗ trố mắt nhìn chăm chăm gương mặt Hoài . Sửng sốt lẫn ngạc nhiên đến không ngờ khiến cô đứng lặng cả người .

Còn Phong, anh như dán mắt vào Hoài ngay từ khi nghe Kiều Loan cắt ngang lời giới thiệu của anh thay bằng một câu trả lời khiến anh choáng cả người nhưng lập tức sau sự choáng váng đó là nỗi lo sợ đến với anh khi nhìn Hoài. Sự hiểu lầm đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Nếu không có những phút trước đây có lẽ anh sẽ thích thú quan sát biểu hiện của cậu nhưng với những gì cậu đáp lại khi anh hôn cậu lúc nãy anh không muốn dùng cách này để đo lường tình cảm của cậu . Điều đó quá tàn nhẫn . Nó sẽ khiến quan hệ giữa anh và cậu trở nên tồi tệ nhưng đính chính ngay lúc này thì anh thấy không phải là hành động đúng vì nếu lên tiếng chẳng khác nào anh thừa nhận không chỉ với Kiều Loan mà còn với mọi người rằng anh yêu Hoài , rằng anh là một người đồng tính .

Anh chỉ còn cách im lặng và quan sát thầm nghĩ sẽ giải thích sau với cậu nhưng biểu hiện của Kiều Loan khiến anh lo lắng và phải lên tiếng :

_Kiều Loan

Anh khẽ đưa tay nắm lấy vai Kiều Loan để kéo cô về thực tại nhưng vô tình anh không biết hành động đó lại càng khiến ánh mắt Hoài trở nên đau đớn hơn . Và khi Kiều Loan choàng tay ôm lấy anh khóc anh vụt thấy mình đã sai lầm .Hoài đang nhìn anh . Trong mắt Hoài không còn bóng dáng của anh mà thay vào đó là một hố sâu thăm thẳm . Là thất vọng, là nỗi đau, là giận dữ ...là gì ...anh không định nghĩa được chỉ biết rằng sau cái nhìn ấy cậu nhóc đã nhanh bước đi ra khỏi phòng . Sự im lặng của cậu khiến anh đờ người, không kịp suy nghĩ gì anh vội vã gỡ nhanh vòng tay Kiều Loan khỏi người mình rồi dìu cô ngồi xuống sa lông , anh gọi với theo:

_Đừng đi Hoài , đợi anh với .

Phong hấp tấp chạy theo cậu nhưng cậu bỏ đi quá nhanh .

Trong thư phòng, bên ghế sa lông chỉ còn mỗi Kiều Loan ngồi đó thẫn thờ :

_Thanh Hà ...không ...Thanh Hoài ...




Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của anh lúc này, anh luôn là người khiến cho tôi bị khuất phục. Anh,vừa ngạo mạn vừa dịu dàng , vừa đáng ghét nhưng cũng vừa quyến rũ và với tất cả những ưu , khuyết điểm ấy anh khiến tôi ngộ nhận tình cảm anh dành cho tôi để rồi giờ đây tôi mới thấy mình là kẻ đáng thương nhất trên đời .

_Đứng lại Hoài, anh muốn giải thích với em

Nhìn cậu nhóc đang lùi dần vào tường , ánh mắt như con thú hoang dã nhìn anh khiến anh đau nhói, anh tự hỏi sai lầm của anh đã khiến cậu nhìn anh như thế hay sao .

_Cho anh một phút, anh chỉ muốn giải thích với em

_Tôi không nghĩ có điều gì cần để anh phải giải thích với tôi

Thừa nhận những gì đã xảy ra khác nào chính tôi thừa nhận tình cảm của mình, cái tình cảm trái với bình thường đó trong khi vì nó mà tôi trở nên điên dại thế này thì thôi tôi phải phủ nhận nó chí ít tôi cũng không muốn anh biết rằng tôi đau khổ vì anh .

_Đúng, nếu như em tin anh, anh đã không cần tìm em giải thích cũng như em sẽ không bỏ chạy trước anh

Anh đang cố thuyết phục tôi đây mà, tôi quá sợ những lời nói từ anh rồi . "Bỏ chạy" , tôi có bỏ chạy khỏi anh được không khi chính tôi là kẻ không đủ nghị lực để bỏ chạy. Tôi muốn anh bỏ mặc tôi .

_Được rồi, tôi nói nhé "Tôi tin anh" thế đã đủ chưa ? Tất cả những gì xảy ra giữa tôi và anh từ trước tới nay tôi sẽ quên sạch và mong anh từ sau đừng đến làm phiền tôi nữa .

_Không, ý anh không phải như thế đâu Hoài , hãy để anh nói .

_Vị hôn thê của anh xinh đẹp lắm, khi nào đám cưới anh nhớ gởi thiệp nhé, tôi sẽ đến chúc mừng .

_Cậu có ngưng nói những lời như thế đi không ?

Đẩy mạnh tôi bật ngã vào tường Phong gầm lên nhưng tôi vẫn không thôi nói .

_Anh làm gì vậy ? Nếu anh không muốn gởi thiệp thì thôi vậy .

_Cậu im đi,dù cậu có nói gì đi nữa tôi sẽ cho những lời nói của cậu lúc này là do không bình tĩnh lẫn ghen tuông mà thôi

_Ghen à ...ha ha - Tôi cười như người điên - Ghen tuông chỉ dành cho những người yêu nhau, tôi đâu có yêu anh, anh cũng vậy vì anh đã có vợ sắp cưới mà chưa hẳn ha ha ... anh là con trai, tôi cũng là con trai, nếu yêu nhau, chả lẽ anh là gay à ha ha ha ....

_Cậu ..cậu ...- Mặt Phong đỏ gắt lại, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi

_Sao ... tôi nói không đúng sao ? - Tôi cười cợt trêu ngươi

_Nếu cậu nghĩ rằng cậu làm tôi giận thì tôi nói rõ với cậu, giới hạn của sự giận dữ ở tôi cậu đã vượt qua rồi . Vĩnh biệt .

Gằn giọng xong, Phong nhanh chóng xoay bước ra cửa , tôi vội nói với theo, xem như cắt đứt một cuốn phim quay chưa tới đoạn kết :

_Chiếc điện thoại xem như anh bồi thường cho cái kiss lúc nãy nhé anh họ yêu dấu

Rầm ! Tiếng đóng cửa của Phong thay cho câu trả lời.

Vở kịch đã hạ màn .

Diễn viên phụ bất đắc dĩ đã bỏ đi chỉ còn lại diễn viên chính nằm giữa căn phòng như một xác chết tức tưởi.

Tức tưởi vì khóc không thành tiếng .
Khẽ gỡ đôi tay như những vòng dây xiết chặt quanh người, Phong nhanh chóng ngồi dậy bước vào phòng vệ sinh. Vệ sinh qua loa rồi choàng vào người chiếc áo ngủ sọc xanh anh bước ra thì đã thấy cô ta ngồi ngay ngắn dưới chân giường nhìn anh với đôi mắt còn chứa những đam mê, có lẽ hương vị ân ái của mấy phút trước đây vẫn còn làm cô ta ngây ngất. Nhưng sự ngây ngất đó không có ở anh. Mặc cái nhin hướng về mình Phong tiến lại gần cánh cửa sổ rộng nhin ra ngoài .Đêm đã buông mành dầy đặc. Le lói xa là những ánh sao ẩn hiện như những ngọn đèn chớp tắt, anh nghe như đâu đó cơn gió chở nỗi buồn lang thang. Không biết gió có đi ngang nơi người ấy ở, có hỏi dùm :

"Người ấy bây giờ có vui không ?"


Như Ngọc chăm chăm nhìn người đàn ông đứng xoay mình hướng ra cửa sổ với vẻ đăm chiêu, cô cảm thấy rằng ở anh có rất nhiều ưu tư và buồn bã nhưng dáng vẻ buồn ấy càng làm anh thêm cuốn hút. Từ lúc khoác lên mình cái danh người mẫu cô chưa từng dấn thân dù là cô được bao nhiêu người săn đón cho đến khi gặp anh. Nói về giàu có cô đã gặp nhiều đại gia giàu có hơn anh, nói về vẻ bên ngoài thì những vị công tử bảnh trai hơn anh vẫn thường xếp hàng đứng đợi cô mỗi tối nhưng chỉ có anh khiến cô động lòng và cô tìm cách đến với anh. Điều đó thật khó vì nếu như cái chớp mắt của cô khiến bao nhiêu chàng trai ngơ ngẩn, nụ cười của cô khiến bao người đắm say thì anh lại không để rồi một ngày cô ngạc nhiên vì anh chủ động hẹn gặp cô và ngỏ lời muốn cùng cô một tối.

Cô nhận lời cùng anh dù biết rằng mình đang mạo hiểm nhưng cô vẫn cam lòng và rồi cái hẹn đó đã đến .

Nồng nhiệt, đắm say, cô ngất ngây với những gì anh trao và cô cũng đáp trả nhiệt tình. Qua phút thăng hoa cô hơi giận chính bản thân mình đã tỏ ra quá say mê anh, liệu có phải anh xem thường cô nên vừa nguôi ân ái anh đã vội vã gỡ vòng tay cô và vào trong phòng vệ sinh vội vã ? Giờ đây, anh lại trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ thay vì nhìn về hướng cô. Anh khiến cô bứt rứt lẫn hụt hẫng.

_Anh Phong, anh không hài lòng về em sao ? Cô lên tiếng dò hỏi và mừng thầm khi thấy anh xoay mình lại nhìn cô .

_Không, em rất tuyệt -Phong cười nhẹ, anh hiểu ý cô muốn nói gì

_Nhưng em thấy dường như anh không vui...- cô lại rụt rè nói

_Không phải vì em đâu, chỉ vì nghĩ đến công việc của anh gần đây nên anh mới lo lắng chút. - Anh bình thản nói , chợt nhiên nói thêm vào - Em có muốn về chưa , anh đưa em về nhé ?

Một thoáng buồn nhanh lướt qua mắt Như Ngọc, cô ước gì đừng nghe câu hỏi ấy từ anh vì cô thực muốn mình được ở lại bên anh, chẳng lẽ lúc này cô lại nói cô muốn ở lại cả đêm nay với anh hay sao, cô đâu thể mặt dày như thế. Chưa kể cô nhận ra từ câu nói vừa rồi của anh, anh không muốn cô ở lại.

Trả lời anh, cô nghe giọng nói mình ướt sủng:

_Cảm ơn anh, em tự về được. Em có một show diễn đêm nay .

Lời vừa thốt ra cô chợt hối hận, một show diễn, liệu anh có tin đó chỉ là cô nói dối để giấu che sự thất vọng cũng như tạo cho mình một thế đứng trước anh hay không.

_Vậy à, anh hiểu rồi

Đáp lại cái nhìn gật gù của anh cô ngượng ngùng đứng lên nhặt lấy quần áo của mình rồi bước vào phòng vệ sinh để thay đồ. Khi bước ra cô đã thấy anh nghiêm chỉnh đợi cô và khoác lên vai cô chiếc áo khoác, giọng anh trầm ấm :

_Đêm nay khá lạnh

Nếu như anh không nhanh bước ra hướng cửa có lẽ cô đã ôm chầm lấy anh để khóc và thú nhận với