Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/04/2012 12:04 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Âm mưu và ái tình


 Sáng sớm, đường xá Sài Gòn đông đen, người người ùn ùn đủ loại phương tiện di chuyển không ngừng, nhịp sống hối hả tất bật tính tới từng giây, cảnh vật chẳng khác nào một cỗ máy vô tri đang vận hành, thành phố phải chăng đang chạy đua với thời gian?

Lâm cũng hòa mình vào dòng người tấp nập đó, hôm nay nó có ca học trên trường. Công việc của Lâm khiến nó thường đi ngủ rất khuya, những khi phải thức thật sớm để tới trường không những làm nó mệt mỏi mà ngược lại, còn làm nó thấy thích thú. Lâm có một tâm hồn nhạy cảm đủ để tận hưởng hết cái hay ho của một buổi sáng mát mẻ, thoáng đãng như ngày hôm nay. Cô chủ quán cà phê Hót-Gơ mặc áo hai dây đang đưa chiếc chỗi quét mấy chiếc lá trên thềm, làm Lâm ngoái cổ dòm xém tông thằng vào cái ổ gà. Mấy quán bán hàng ăn sáng thơm nghi ngút khói, học sinh thì đi học, người lớn thì đi làm, ai cũng có việc để làm, thật là đông vui. Qua một cái đèn đỏ, tới chiếc cầu mang tên Bình Triệu bắc ngang sông Sài Gòn, cầu khá dài và rộng, chạy xe từ đây có thể nhìn xuống khung cảnh mênh mông đằng xa, mấy chiếc phà lả lướt trên nước bọt tung trắng xóa, trên cao từng đợt gió lộng thổi mát rượi ...

Tới trường rồi, vẫn tấp nập như thường ngày, sinh viên đi học, người có xe máy thì đi xe máy, người có xe đạp thì đi xe đạp, người có xe “hăng cải” thì đi xe “hăng cải”, người có xe lăn thì đi xe lăn, nói chung có xe gì thì đi xe đó, hoan hô tinh thần ham học. Trước cửa nhà giữ xe xếp hàng rồng rắn, gã ghi biển số với tốc độ ánh sáng, nhìn con số ghi trên vé xe y chang bốn con giun đang giành ăn. Lâm vắt chiếc mũ bảo hiểm, rảo bước về phía tiệm bán nước trước cổng trường. Thằng Phương “râu” đang ngồi phì phò điếu thuốc chờ sẵn. Hai thằng không ai nói ai dán mắt vào một cô gái vừa lướt ngang qua:

-Mướt thế!
Suy tư một chặp, Lâm gõ bàn, nói:

-Như mày, khi gặp một người con gái, đầu tiên mày nhìn gì trước?
-Trước tiên là nhìn khuôn mặt trước, đẹp mới nhìn mấy ... cái khác chớ!
(Phương trả lời ngay như thuộc bài )

- Theo thống kê, khi gặp một người phụ nữ, đàn ông sẽ nhìn mặt người đó
trong 1,3 giây, sau đó là nhìn ngực trong vòng 2 giây. (Lâm bịa)

-Tất nhiên rồi, chủ yếu nhìn mấy cái đó mà, nhìn ngực phụ nữ là tăng tuổi
thọ nghen mày.

-Hèn gì tuổi thọ phụ nữ luôn cao hơn đàn ông.
-Bởi vì họ tự ngắm ... ngực của mình mà .

Hai thằng đồng thanh phá lên cười, mấy đứa con gái ngồi gần nghe lỏm được ngượng chín mặt. Hai đứa con trai vô tư ngồi uống cà phê, hút thuốc, nói chuyện thế giới, từ chuyện xăng giảm lần năm trăm mà tăng lần hai ngàn, tới tận truyện Obama chúc mừng Putin ... mãi cho tới lúc vào lớp.

Học đại học không như thời học phổ thông, sinh viên được thoãi mái lựa
chọn chỗ ngồi, Lâm cùng đám bạn của nó thường tụm thành hai bàn ở cuối lớp, không những là nơi lý tưởng để mơ những giấc mơ êm đềm với “lời ru du dương” của thầy, mà còn có thể nhìn tổng quát cả lớp từ “đằng sau hậu trường”, có nhiều cảnh thú vị, mở mang tầm mắt, không uổng công lên lớp: thằng Nguyên “xù” lại gục trước khi thầy kịp cất giọng giảng, cái thằng lúc nào cũng thế, ngủ một giấc tới giờ nghỉ giữa tiết lại xách cặp đi về. Thằng Tùng bật laptop ngồi xem phim “Hotboy nổi loạn”, lâu lâu lại ngẩn mặt nhìn thầy giả vờ gật gật. Đám “ngũ lông công chúa” ngồi trước đám thằng Lâm ba bàn, lâu lâu lại quay mặt xuống tỏ ý thèm khát (thật ra là đám tụi thằng Lâm cười nói ồn ào quá, bọn con gái quay xuống liếc muốn rớt con mắt) ...


Đang mải thả hồn treo ngược cây cột điện, tầm mắt thằng Lâm rớt trúng chỗ con Linh đang ngồi, nó bổng nhiên thấy bực bội. Số là con Linh – lớp trưởng gương mẫu của lớp Tê Hát Bê Một, dạo gần đây bỗng có một vê tinh, cứ kè kè lẽo đẽo theo gót nhỏ. Vệ tinh ấy nào phải ai lạ, thằng Tú, ngày xưa cũng trong đám Lâm chứ ai. Nhỏ lớp trưởng Linh “âm binh” là con nhỏ hắc-xì-dầu nhất mà Lâm từng gặp, lúc nào cũng đóng mặt hình sự, lại còn nhiều chuyện và lẽo mép, vụ thằng Lâm quên mang bảng tên, dũng cảm vượt qua mấy hàng kiểm soát của bọn “áo xanh áo đỏ” trong trường, bay vô trong lớp ngồi còn chưa kịp thở, đã gặp con Linh đứng nghiêm nghị:

-Bảng tên đâu Lâm ?
-Tui quên.
-Sao ông vô được đây, bọn kiểm tra của trường đâu?
-He he ! Tui luồng lách qua đám đông, quay trái quay phải, Lăng Ba Vi Bộ
chạy vèo vèo, bọn kiểm tra húp cháo, bà thấy võ công tui lợi hại không ?


Con Linh lầm lầm lì lì quay ra ngoài, lát sau kéo một tên kiểm soát viên
vào, chụp cổ thằng Lâm đang há hốc mồm, thế là Lâm phải ký tên vào biên bản trừ năm điểm rèn luyện, tức muốn nổ hai con mắt cá.


Ấy thế mà còn chưa tức bằng chuyện kia, bữa đó là tiết dạy của giảng viên
chủ nhiệm lớp, Lâm với bọn thằng Phương “râu” đang ngồi phì phèo ngoài cổng trường, cúp tiết là chuyện thường như ăn súp của mấy cậu sinh viên, bỗng nhiên điện thoại Lâm reo, một số lạ, chẳng biết là mỹ nhân phương nào?


-A-Lô! 
-Cậu là sinh viên học lớp Tê Hát Bê Một phải không ?
-Dạ, cho hỏi ai vậy?
-Tôi là chủ nhiệm lớp của cậu đây, đang giờ của tôi mà cậu dám cúp tiết
à? Lên lớp gặp tôi ngay!

...
Thì ra do con Linh tố cáo, lại còn đưa cả số điện thoại Lâm cho thầy chủ
nhiệm, nhưng mà lạ, cúp cả đám nhưng có mình thằng Lâm bị tóm, dường như nhỏ lớp trưởng muốn dìm chết thằng Lâm, thế nên người mà Lâm ghét nhất thế giới này, ấy là con Linh.


Đang nghĩ ngợi, bỗng Lâm quay lại với mấy chiến hữu của nó, gương mặt
gian ác tới đáng sợ:


-Ê mấy chú! Anh sẽ kua con nhỏ Linh.
...(Đám kia đứa ngớ người, đứa há mồm như nghe nhầm)...

-Con Linh lớp trưởng đó, tao sẽ kua nó, tụi bay không tin à?
-Con Linh ? Tao tưởng mày không muốn đội chung mũ á quên...chung trời với nó?
-Tao nghiêm túc. Không giỡn nhé. Chính vì ghét nó tới :“Ngọt canh xương
ống, đậm đà thịt thăn”, nên tao sẽ kua nó, rồi đá nó một phát ngay vào giữa mông, cho bõ ghét, với lại tụi bây thấy thằng Tú “phản thầy” chứ, dạo này nó cứ bám con Linh như đĩa, nhưng con Linh có vẻ không thèm.


-Tao cũng thấy. Thằng Tú thích con Linh, nên bỏ nhóm mình luôn mà, nó sợ con Linh ghét đám mình lây qua nó đó.
-Ừ, đó đó. Cho nên tao mới kua con Linh, vừa trả thù con lớp trưởng
Hit-Le, vừa cho thằng Tú tức chơi. Tui bay thấy Ô-Kê không ?

-Hay! (thằng Phương “râu” vỗ đùi thằng Nguyên “xù” cái đét – làm thằng
nhỏ đang ngủ giật bắn cả người, nước miếng nhễu từa lưa).

...
-Nhưng tao thấy kèo này không dễ chung đâu Lâm, con Linh với mày như xăng với lửa, yêu thế đếch gì được.
-Tao nói được làm được, tụi bây cá không? Một chầu nhậu tẹt ga, tao ba
tháng kua con Linh.Ô-kê?

-Ô kê !
...
Thế là câu chuyện âm mưu và ái tình xin phép được bắt đầu.
...
Hôm nay là một buổi sáng như hôm trước, nhưng buổi sáng này khác. Thằng Lâm, mọi ngày chỉ mặc áo thun rộng, quần rin “rách nát”, nhưng hôm nay nó lại bận bộ đồ lịch sự nhất mà nó có: Áo sơ mi màu trắng “bạch thư sinh” kèm với chiếc giầy hiệu “Con Vẹt nhái”, à xém chút là nó quên mặc quần, nó mặc một chiếc quần rin sạch sẽ tinh tươm, vừa soi gương Lâm vừa cười thầm: “Chắc nhỏ Linh khoái mấy đứa ăn mặc lịch sự, liệu có nên đóng thùng không nhỉ ?”...

Vừa bước vào lớp, Lâm gật đầu ra hiệu với đám “đồng phạm”, rồi bước tự
tin tới gần con nhỏ Linh “lớp trưởng” (Lâm hơi run, dù gì cũng là kẻ thù chạm trán nhau không sứt đầu thì cũng sứt môi, nhưng nghĩ tới lời hứa với đám “đàn em”, nó không cho phép mình thất bại)


-Chào Linh! Mình ngồi đây được chứ?
Nhỏ Linh ngước lên, chỉnh lại cặp kiếng, chớp chớp mắt như có cát bay vào, thằng Lâm đang đứng cười híp cả mắt trước mặt nhỏ.
-Ngồi đi.(Linh quay xuống nhìn đám “tội phạm trong sổ đen” của lớp, không có Lâm trong đó, vậy đây là Lâm thật rồi)
...
Tiết học thứ nhất trôi qua trong sự căng và thẳng sư sợi dây thun quần.
Hai đứa không ai nói ai lời nào, cả nhìn cũng không. Tiết học thứ hai, Lâm len lén dòm qua khi nhỏ bận chép bài giảng, tóc nhỏ Linh thẳng và mượt, được cột gọn gàng, qua lớp gương mỏng có thể thấy được hàng mi dài cong cong, chiếc mũi cao bướng bỉnh, cặp môi mỏng phủ một lớp son bóng, Lâm vội quay đi không định dùng hai giây còn lại để nhìn theo quy luật, tim nó đập mạnh như một kẻ trộm đang làm gì đó sai trái. Lâm vốn là một thằng sát gái, nó không đẹp chai, không phải là mỹ nam nhân như Lâm Chí Dĩnh, nhưng nó có cái cười híp mắt làm bất cứ cô gái nào cũng phải cười theo, nó biết nói những gì người khác cần nghe và cũng chưa từng thất bại khi tỏ tình trước người con gái nào, và còn điều nho nhỏ là
Lâm cũng chưa từng thích ai một cách thật sự.


-Cho Lâm mượn vở, thầy giảng nhanh quá.

Nhỏ Linh đúng là một lớp trưởng gương mẫu, suốt buổi, nó chỉ ngồi chép
bài, chăm chú nghe thầy giảng, vở nó được viết với ba màu mực, gạch chân gọn gàng chẳng bù cho cái cuốn vở của Lâm, có khi còn xấu hơn cả cuốn nháp của nhỏ Linh. Lâm bĩu môi :“Hèn chi, chắc không có ai chơi nên lấy việc trang trí cuốn vở làm thú vui”, Lâm nảy ra một kế hoạch:


-Linh chép bài đầy đủ thiệt, cuối giờ cho mình mượn vở nhé, ngày mai mình
sẽ trả ngay, trả công một chầu chè.(Lại cười híp mắt)

-Ờ...được.
...(Ôi, nhỏ Linh thật là chán, cứ như Zombie)...

Thế là một tuần, hai tuần, lại ba tuần trôi qua, thằng Lâm cứ lặp đi lặp lại : mượn vở, trả vở, dắt đi ăn hàng trả công, có lần Lâm với Linh còn đi nhà
sách chung, dần dần cũng có chuyện để nói với nhau, thường nói chuyện về sở thích, chuyện trước đây, Lâm hỏi Linh:


-Sao Linh ít hòa đồng với mọi người trong lớp vậy?
-Linh biết mọi người ghét Linh lắm.
-Cũng không hẳn, nếu Linh cư xử thân thiện, thì ai cũng mến Linh mà.
-Biết làm sao được. Linh chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, nếu Linh
không phải là lớp trưởng, thì chắc Linh cũng sẽ tự cho phép mình cúp tiết, vi phạm nội qui vài lần.

-Biết vậy mà Linh chịu đựng được ư? Cái cảm giác bị cô lập khỏi những
người xung quanh ấy.

-Linh cũng quen mất rồi. Sáng đi học, đi làm, tối lại về nhà một mình,
cuộc sống cứ chán ngắt như vậy đấy.

-Vậy Linh chưa có người yêu ư?
-Linh có thích một người.
-Người đó không biết à?
-Ừ.
-Tại sao không nói cho người đó biết?
-Không muốn, Linh không muốn mất đi một người bạn.
-Linh à. Nếu thật sự mình có tình cảm, thì phải bày tỏ ra cho người ta
biết, chưa cần nghĩ tới người đó sẽ đón nhận như thế nào, chỉ cần mình sống thật với bản thân mình mới là điều quan trọng nhất.

-(...cười...)Cảm ơn Lâm. Không ngờ Lâm cũng tâm lý vậy.
-Lâm có nhiều chuyện quá không ?
-Không mà. (...cười...)

Lâm bỗng thấy mình giống như đang hát bài :”Tình yêu cao thượng” của Phạm Quỳnh Anh, nó cũng vô tình khắc nụ cười dễ thương của nhỏ Linh vào trong trí nhớ, nó cứ ngỡ nhỏ không biết cười cơ đấy, vậy mà nụ cười của nhỏ cũng đẹp và dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng có chiếc lá khẽ rơi chạm vào. Không biết người mà Linh yêu như thế nào nhỉ, nó đoán chắc chắn nó sẽ thua người đó về mọi mặt, suy cho cùng nó cũng chỉ là một thằng sinh viên ham chơi mà thôi. Lâm bổng giật mình, nó nhớ tới nguyên nhân vì sao nó tiếp cận Linh, bây giờ nó đắn đo, nó thấy mình thật nhỏ bé không xứng đáng với người như Linh, nó sẽ làm gì đây? Đã ba giờ sáng, Lâm mệt quá ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau. Trong giờ ra chơi, Lâm ghé đám chiến hữu của nó:

-Sao rồi điệp vụ?(thằng Phương “râu” hất hàm hỏi)
-Chiều nay ghé nhà tao nhậu, tao chung kèo.
...(cả đám cười òa vỗ vai nó, Lâm cũng cười, nó lén nhìn lớp trưởng của
nó thật nhanh rồi quay lại đám bạn để không bị ai phát hiện)...


Tim nó đập rộn ràng, trái tim của một kẻ đang yêu.

Cuộc cuộc đời vẫn thường như vậy, chỉ ngày trước đang là kẻ thù của nhau, hôm nay đã là bạn, ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào, không ai có thể biết trước được... Cho đến khi một hôm, buổi chiều tối, Lâm mệt nhoài người từ công ty trở về nhà. Tới trước con hẻm, nó bổng thấy bóng dáng ai quen quen, nó hạ ga, chạy từ từ, rồi nấp vào sau bụi cây kiển cách nhà nó mười mấy căn, nín thở quan sát, nhỏ Linh đang đứng trước nhà nó, nhỏ đang cười nói với thằng Tuấn – em họ, ở chung nhà với Lâm. “À ! thì ra ...”. Thì ra người mà nhỏ Linh thầm thương trộm nhớ là thằng Tuấn, thằng Lâm rối bời, nó quên bén mất người mà nhỏ Linh đã kể, người mà nhỏ Linh thà quyết giữ lại một tình bạn chứ quyết không chịu nói ra tình cảm của nhỏ, Linh thà chịu cảnh cô đơn đứng nhìn người đó từ đằng xa, thế mới biết tình cảm của nhỏ Linh chân thật tới nhường nào, chính vì vậy mà làm cho Lâm đã quên mất mình là ai, vì đó mà đã thay đổi cả con người Lâm, làm cho nó từ một thằng con trai thích giỡn cợt trên tình cảm của các cô
gái trở thành một người con trai thật sự, muốn yêu một cách chân thành, Lâm muốn yêu một cô gái như Linh...


Lâm quay xe chạy ra quán nước, giờ nó muốn nhấm ngụm cà phê đen và rít vài điều thuốc, để được bình tâm trở lại, nó cảm thấy lồng ngực mình quặn đau, nó nhếch mép cười, cười vào cái mặt nó, rồi nó thở dài sườn sượt và rít một hơi thuốc lá thật dài.
...
Sáng hôm sau, Lâm bước lại gần Linh và ngồi xuống, kể từ sau khi Lâm thất bại với cái kế hoạch của nó, Lâm và Linh cũng ít khi nói chuyện với nhau, Lâm vẫn lén ngắm nhìn Linh nhưng không phải ở vị trí sát bên, mà là từ đằng xa, Linh vẫn như thường ngày, vẫn là nhỏ lớp trưởng không có cảm xúc của lớp Tê Hát Bê Một.

-Nè. Chuyện của Linh với “người đó” sao rồi?
-Ai cơ?(Linh đẩy chiếc mắt kính lên)
-Người mà Linh thích mà không dám nói đó.
-À, thì vẫn vậy thôi.
-Vẫn chưa nói cho người đó biết?
-Ừ (...cười...).

Lâm im lặng, nó đang suy nghĩ. Thật sự là nó đã yêu Linh mất rồi. Một thứ
tình cảm thật kỳ quặc mà trước đây nó chưa từng biết đến, đó là thứ tình cảm mà khi biết sẽ mất Linh thì nó cảm thấy hụt hẫng, đau xót lắm. Nhưng nếu nhìn thấy Linh vẫn sống cuộc sống buồn tẻ, chán ngắt và phải chất chứa trong lòng bao nhiêu điều không biết thổ lộ cùng ai, thì càng làm cho Lâm đau đớn hơn gấp bội.
Thằng Tuấn em họ của Lâm là một đứa tốt, hiền lành, lại chăm học, so với nó mà nói, nhiều khi Lâm còn ngưỡng mộ đứa em họ của mình.


-Tui sẽ giúp Linh.
-Sao cơ ? Giúp chuyện gì?
-Giúp Linh thổ lộ với người đó, chắc chắn sẽ thành công.(...cười híp mắt...)
-Giúp như thế nào đây.(...cười...)
-Ừm, người mà Linh thích ấy, Lâm có quen không vậy?
-Hình như là ... có.
-Vậy được rồi, như thế này nhé, Linh phải hứa là sẽ đi thổ lộ tình cảm với người đó, rồi Lâm sẽ thăm dò giùm cho Linh, Ô-kê chứ ? (Lâm nháy mắt)
-Ok, hôm nay Linh sẽ nói hết với người đó.
-Chắc chắn thành công. (Lâm nói như đinh đóng cột, không quên cười một
cái híp mắt nữa rồi ra dấu chào, nó quay mặt đi để cho Linh không thấy những lớp giả tạo mà nãy giờ nó đắp lên khuôn mặt).

...
Giờ ra chơi, Linh rảo bước trên hành lang trường, nó cảm thấy hôm nay
thật đẹp, cảm giác lâng lâng lan tỏa, trống tim đánh rộn ràng, một thứ cảm giác mà trước đây nó chưa bao giờ cảm nhận được, nó vốn là cô gái yếu đuối lắm, càng yếu đuối bao nhiêu thì nó lại càng phải giả vờ lạnh lùng, vô tâm bấy nhiêu. Có ai biết được điều ấy ? Hôm nay, nó sẽ nghe theo lời Lâm, nó sẽ nói hết tình cảm của nó cho một người con trai, một người mà nó thầm mến từ lâu lắm. Nó có cảm giác người đó cũng thích nó. Tới gần cửa, nó nghe tiếng mấy đứa con trai trong lớp:


-Ủa, tao tưởng thằng Lâm thua con Linh rồi? Sao nó còn có vẻ thân mật với nhỏ Linh thế nhỉ?
-Hay là nó âm mưu phục thù lần hai?
-(Ha ... ha)Quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn mà. Chắc bây giờ mà
kua được con Linh thành công, là nó đá hai bên mông cho đều luôn ấy nhỉ?

-(...)

Nhỏ Linh biến sắc, nó đứng không nổi nữa, lập bập xém ngã may mà dựa được vào tường, thì ra người ta đang đùa giỡn với nó, Linh tự nhủ:”một chút nữa, một chút nữa Linh ơi, mày không được khóc ở đây”. Linh vào lớp, thu dọn sách vở rồi chạy, chạy thật nhanh...
Linh về nhà lao thẳng lên giường ôm lấy con gấu bông mà khóc hu hu, nó
khóc, chưa bao giờ nó khóc như thế, bao nhiêu cảm xúc của nó cứ như dòng thác nước tuôn ra vỡ òa, con gấu bông ước đẫm, chính con gấu mà trước đây, mỗi khi đi chơi với Lâm về, nó thường hay ôm mà cười một mình...


Hôm sau, lớp Tê Hát Bê Một không có tiết, Linh đang ngủ mê mệt thì nghe
chuông điện thoại reo, là Lâm:


-Chuyện gì vậy?
-Linh có thổ lộ tình cảm của mình chưa vậy?
-À, không cần nữa.
-Tại sao?
-Chỉ là không cần nữa thôi!(...Linh gắt)
-...
-Bây giờ Lâm đang ở chỗ cũ, ra gặp Lâm nhé, ba mươi phút nữa nhé, Lâm chờ đấy.
...

Lâm đang đứng trong một công viên, gần nhà sách ngày xưa hai đứa thường đến, nó đang thắc mắc những câu nói kỳ quặc của Linh qua điện thoại. Hôm qua nó cứ tưởng Linh sẽ tới nhà nó, sẽ gặp Tuấn rồi thổ lộ với Tuấn, nhưng chờ mãi mà không thấy. Nửa thì nó muốn Linh tới, nửa thì lại không, nó chẳng biết phải làm thế nào, cuối cùng nó quyết định gặp Linh ...

...

Linh kia rồi, Linh bận một chiếc váy, tóc Linh xõa dài thật xinh đẹp, Linh bước lại gần Lâm, Lâm nói:

-Lâm thích Linh, tụi mình làm một cặp được không?
...
Lâm đập mạnh vào đầu, nó nhíu mày xua đi mấy ý nghĩ vừa thoáng tới trong đầu, thật ra đó mới chính là những lời nói thật tự đáy lòng của nó giành cho Linh, nhưng không, hôm nay nó đang định giúp Linh thổ lộ tình cảm với Tuấn cơ mà, à kia rồi, lần này là thật, không phải là mơ nhé:

-Lâm còn muốn gặp Linh làm gì?(...chưa kịp chào, Linh đã gắt lên)
-Hả ???
-Lâm muốn gì nói đi ! Linh nghe đây.
-Lâm muốn giúp Linh thổ lộ tình cảm với Tuấn.
-Tuấn nào?(...giờ tới lượt Linh tròn xoe mắt)
-Tuấn em họ Lâm, chẳng phải Linh thích Tuấn sao?
-Lâm muốn biết người Linh thích là ai không? Đó không phải là Tuấn. Đó là
Lâm, Linh thích Lâm bốn năm rồi, Lâm có biết không?

-(...)(Lâm ngớ người ra...mãi mới nói nên lời)
-Sao... Linh thích là...Lâm à? Bốn năm nay...Linh thích Lâm, tại sao ?
-Đúng đó, Linh thích Lâm từ khi hai đứa học năm nhất, nhưng Linh không
ngờ Lâm lại là người thích giỡn cợt trên tình cảm của người khác như vậy, sau này mong Lâm đừng bao giờ mang tình cảm ra đùa giỡn nữa, sau này nếu Lâm yêu một người nào đó, Lâm hãy yêu chân thành, nếu không sẽ làm người khác phải đau khổ lắm, Lâm biết không?

-Nhưng Lâm không hiểu, tại sao ... Lâm cứ tưởng Linh thích Tuấn?
-Linh chỉ gặp em Lâm duy nhất một lần, khi Linh hỏi thăm Tú nhà của Lâm,
nhưng Lâm hôm đó đi vắng, Linh tới và gặp Tuấn, chỉ vậy thôi.

-(...)
-Bây giờ đã nói hết rồi, chào Lâm.

Lâm tính tiến tới nắm lấy tay Linh, nhưng không, nó bỗng sực nhớ, thái độ
của Linh như vầy, chắc hẳn đã biết về chuyện “đánh cá yêu rồi đá” kia rồi, Lâm lủi thủi đi về.

...
Thì ra, người mà Linh thích chính là Lâm chứ không phải là Tuấn, điều này
chắc độc giả cũng đã đoán ra từ trước, nhưng tình cảm của con người bền bỉ tới vậy sao? Nó có thể làm một người chỉ thầm yêu một người, chỉ nhìn người ấy từ đằng xa, làm mọi điều tốt cho người ấy, kể cả khi người ấy có ghét bỏ mình đi chăng nữa. Trong lòng Linh cũng biết Lâm là người như thế nào, có những cô gái quây quanh Lâm, Lâm thay bạn gái như thay áo, vậy nên Linh chỉ thầm yêu mà không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ nói cho Lâm biết, cho tới khi một buổi sáng, Lâm tiến lại gần và hỏi “Mình ngồi đây được chứ”, lúc đó trong lòng Linh hạnh phúc biết bao, người mình thầm thương lại là người duy nhất trong lớp muốn kết bạn với mình, nhưng lòng Linh vẫn luôn có hoài nghi, cho tới hôm qua, vô tình nghe được câu chuyện thì Linh mới vỡ òa ra, bao nhiêu tình cảm Linh giành cho Lâm giờ đây biến nó thành một con ngốc.

Sự thay đổi của Lâm chắc hẳn bạn đọc cũng đã chứng kiến, Lâm không còn là một người như trước đây, vì tình yêu thật sự kỳ điệu, đó là khi người ta chẳng cần ở bên người mình yêu, chẳng cần phải sở hữu người ấy, chỉ cần mỗi ngày được nhìn người ấy hạnh phúc, cũng khiến cho Lâm mãn nguyện rồi ... Nếu như một câu chuyện có cái kết đầy sự hiểu nhầm và đáng trách như thế này thì thật là có lỗi với độc giả, vậy nên tôi xin kể tiếp câu chuyện...

Hôm sau, khi khóa cửa và bước ra chuẩn bị đi học, Linh bỗng nhìn thấy Lâm đang chờ sẵn. Tiến lại gần, Linh hỏi:

-Sao Lâm lại tới đây, Linh tưởng mọi chuyện đã chấm hết rồi?
-Sao lại chấm hết ? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Nguồn: petalia.org



Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019