Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/02/2012 19:02 # 1
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
Tự Hào Là Dân 47..........................


  ¨°o.O (dành tặng những ai là dân 47 và những ai chưa biết về dân 47) O.o° 
Thú vị người Đăk Lăk( dành tặng những ai là dân 47 và những ai chưa biết về dân 47)


Dân cư ở Daklak, nếu mà bảo là dân chính gốc thực sự thì chỉ có người dân tộc thiểu số. Tất cả người Kinh đều là dân từ miền khác đến. Họ đến Daklak vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như thế hệ ông bà mình lên cao nguyên sau giải phóng để xây dựng kinh tế mới. Sau này khi việc trồng cây cà phê mang lại lợi nhuận cao, dần dần người Kinh từ khắp các vùng miền đổ về Daklak. Thế nên cuộc sống thường nhật của người dân quê mình, thì có rất nhiều điều thú vị.



Cái thú vị đầu tiên là giọng nói. Người thành phố Hồ Chí Minh nói giọng miền Nam (đương nhiên rồi), tuy cũng có nhiều người nói giọng miền Bắc nhưng cái sự phân biệt Bắc Nam rất rõ ràng. Người miền Trung thì phần lớn vẫn nhận ra được giọng của họ tuy đã sống ở đây rất nhiều năm.



Còn trên Daklak…nếu những người di cư sống tập trung thành từng vùng thì cả người lớn lẫn trẻ con vẫn giữ được giọng nói của quê hương họ. Ví dụ có rất nhiều người gốc Nghệ An – Hà Tĩnh vẫn nói giọng rất đặc trưng. Mà đó chỉ là thiểu số thôi, phần lớn thì người cùng quê đã không sống gần nhau lâu rồi, họ sống rải rác khắp nơi trên đất Daklak, và tiếng nói gốc gác của họ cũng phai nhạt dần. Lớp trẻ ở Daklak nói một loại giọng rất...thú vị. Đó là giọng miền Bắc và pha lẫn cả chút Trung Nam trong đó.



Ở các nơi khác, người ta có thể nhận ra đồng hương của mình bằng giọng nói, nhưng thành viên hội Daklak thì không thể! Phần lớn người Daklak bị nhầm là người miền Bắc (không vơ đũa cả nắm đâu, gặp nhiều rồi mà). Nhưng nhờ thế mà tiếng nói của chúng ta khá dễ nghe. Bắc Trung Nam, khắp mọi miền đều có thể hiểu “tiếng Daklak”.Điều thú vị tiếp nữa là tên gọi của các loại thực phẩm, trái cây, đồ dùng, vật dụng, nói chung là những thứ bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Bạn gọi trái “apple” là gì? Miền Bắc gọi nó là “Táo”, miền Nam bảo nó là “Bom”, thậm chí mấy bạn miền Tây còn gọi nó là “Bơm” thì phải. Miền Nam cãi “nếu gọi là táo thì sao phân biệt được apple và táo ta (quả nho nhỏ màu xanh có vị chua + ngọt)?” miền Bắc bảo “thì cứ gọi là Táo ta và Táo tàu”. Miền Nam :”rắc rối!”. Thế là Daklak chúng ta kết luận “ gọi nó là gì cũng được, ai cũng hiểu và phân biệt được mình đang nói về trái gì mà”. Đoạn hội thoại trên trích dẫn từ một vụ tranh luận diễn ra ở p5 vào năm 2006. Suy luận và thực tế cho thấy công thức trên áp dụng đúng cho cả trái dứa-thơm-khóm, trái na-mãng cầu-mãng cầu ta-mãng cầu xiêm gì gì đó, đậu hũ-tàu hũ-đậu khuôn, cái đĩa-nĩa-dĩa… ti tỉ thứ khác - à chứng tỏ ngôn ngữ và từ vựng ở Daklak mình rất đa dạng và phong phú! Miền này không hiểu miền kia nói gì, nhưng Dakllak chúng ta thì hiểu gần hết (chỉ trừ những từ nào độc quá thôi).



Nói tiếp chuyện thực phẩm. Vì dân cư nhiều vùng miền tụ họp về Daklak nên chúng ta có may mắn nếm trải…à không nếm qua rất nhiều loại thực phẩm của các miền. từ Bắc vô Nam, loại bánh trái gì ở Daklak cũng có. Tuy không phong phú bằng các nơi khác nhưng được cái rẻ và ngon! Cụ thể cái vụ này thì có ai chuyên gia ẩm thực cao nguyên ở đây tiếp lời nha.



Dân Daklak còn có sở thích kỳ lạ là phịa chuyện về quê hương. Khi được hỏi về Daklak, chúng ta thường kể như thế này : người ta sống ở nhà sàn, nuôi gia súc ở dưới nền nhà, con gái mặc váy, con trai thì đóng…khố, đi học bằng voi. Đến trường thay vì có nhà để xe cho học sinh thì có gara cho voi… (tổng hợp từ nhiều nguồn truyền miệng) câu chuyện này mà được 2,3 đứa Daklak, kẻ tung người hứng mà vẽ hoa lá cành thêm mắm thêm muối vào thì người đồng bằng cứ gọi là…mắt chữ A mồm chữ O tin sái cổ, hì hì. Biết đâu qua những câu chuyện phịa 101% này mà Daklak chúng ta trở nên lạ lẫm, thú vị , bí ẩn, kỳ vĩ hơn trong mắt người ngoại tỉnh?





Hội đồng hương Daklak không thể nhận ra nhau bằng giọng nói, vậy thì đặc trưng gì để khẳng định: mình là người Daklak? Mình nghĩ đó là CÁ TÍNH. Người Daklak thường có chung một tính cách: rất hài hước, nói nhiều, tưng tửng, thích đùa và thích cười. (theo mình thấy thì ai cũng bảo dân Daklak bị ...mad, í ẹ).






Không biết cái đặc trưng chung đó tại sao mà hình thành, phải chăng tại chúng ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất màu đỏ hoang sơ với nhiều huyền thoại, cùng với những người dân bản địa là người con chính gốc của núi rừng, nên trong mỗi người Daklak chúng ta đều đã ngấm vào máu cái “hương vị” hoang dã nguyên sơ mạnh mẽ mà cởi mở thân thiện của cao nguyên?



http://sinhvien47.net


Tán gái và lấy vợ là một quá trình gian lao


 
Các thành viên đã Thank DakLak vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019