Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/10/2011 18:10 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Cô gái của ngày xưa


Cô gái của ngày xưa


 
 Hải Thanh - Theo kenh14.vn

Mỗi loài hoa có một ý nghĩa riêng. Không có loài hoa nào là hoa dại, chỉ có con người cho nó là dại mà thôi…

Tặng Quyên.

- Út ơi Út à… Út ở nhà nha…

- Hai đi đâu vậy?

- Hai đi công chuyện…

- Cho Út theo được hông?

- Thôi, Út theo Hai làm gì?

- Sao không? Út Hai ngoan mừ…

- Nhưng mà…

- À, Út hiểu rồi nha. Hai đi với nhỏ Nguyên, hông muốn cho Út đi, sợ Út làm kì đà cản mũi chứ gì… Út chả lạ…

- Không phải mà… Út đừng giận chứ…

- Thôi, giờ có cho Út cũng hổng thèm. Suốt ngày chỉ Nguyên, Nguyên không à. Sao nhỏ mới tới hồi hôm mà Hai đã thân quá vậy? Hai thương Nguyên rồi hông thèm thương Út nữa…

Út Nhiên quay ngoắt người bỏ vào nhà. Huy lắc đầu ngán ngẩm. Con nhỏ lại dỗi rồi. Nhà có hai anh em mà dỗi hoài vậy thôi. Nhưng cứ để con nhỏ đó đã, Huy có hẹn với nhỏ Nguyên, tới trễ nhỏ giận còn nguy hiểm hơn để Út Nhiên giận nhiều. Thôi đằng nào cũng chết, cái nào nguy hơn thì tránh vậy…

***

- Nguyên à, chờ Huy lâu không?

- Không đâu. Nguyên cũng vừa dến thôi mà.

- Vậy tụi mình đi nhanh kẻo muộn ha.

- Ừ…

Trời bỗng nhiên nổi gió mạnh. Chiếc mũ Nguyên đội vụt bay, rớt xuống nước.

- Trời… Chiếc mũ Ba Nguyên tặng… - Nguyên hét lên, giọng như muốn khóc. - Huy làm gì vậy?

- Huy sẽ vớt nó cho Nguyên… Của Nguyên này. - Huy chìa tay đưa cho Nguyên chiếc mũ. - Nó ướt nhẹp rồi, nhưng không sao, chỉ cần giặt lại phơi khô là xong mà…

- Cảm ơn Huy nha. - Giọng Nguyên nghèn nghẹn. - Không có Huy chắc Nguyên không biết làm sao. Đó là chiếc mũ ba Nguyên tặng trước khi ba mất…

Huy nhìn Nguyên bối rối. Cậu không biết ba Nguyên đã mất. Má con Nguyên mới chuyển đến chỗ Huy được một tuần. Vậy mà không hiểu sao Huy rất có cảm tình với nhỏ. Huy rất thích sang nhà nói chuyện với má con Nguyên, còn làm tặng nhỏ một chiếc diều rất đẹp, có cả tiếng sáo vi vu. Vì điều này mà nhỏ Út giận Huy mấy bữa, không thèm nói chuyện. Nhỏ bảo Huy chỉ quan tâm tới hàng xóm, không thèm quan tâm tới nhỏ. Huy khổ sở, Huy đã làm cho nhỏ cả chục chiếc diều chứ ít gì. Nhỏ bảo Huy làm cho nhỏ toàn đồ xấu, diều chi bay mãi chẳng kêu, có kêu tiếng cũng è è chứ không trong veo như diều Huy làm cho Nguyên. Đến nước này, Huy đành chịu thua. Nhỏ Nhiên hình như không ưa nhỏ Nguyên. Có lần, Huy đã hỏi:

- Sao Út không ưa nhỏ Nguyên vậy? 

- Không ưa thì không ưa, mắc mớ gì Hai hỏi. Con gái con đứa chi mà tóc tai cụt lủn như con trai, lại còn bày đặt mặc quần tây, đi giày thể thao…

- Thế theo Út thì con gái phải làm sao?

- Còn phải hỏi. Con gái phải để tóc dài nè, phải mặc váy nè, phải dịu dàng nè…

- Như Út chớ gì? - Huy chọc. 

- Ghét Hai ghê... - Con nhỏ giận dỗi, đi vào trong nhà.

...

-Trời, tay Huy làm sao vầy nè?

Nguyên la lên hốt hoảng khi nhìn thấy vệt máu đỏ thẫm ướt hết lớp vải ngoài tay áo Huy.

- Không sao đâu. Tại lúc lên bờ, tay Huy quạt vô mảnh sành, không sao đâu.

- Máu ra dữ vậy mà bảo không sao. Huy ẩu quá. Mảnh sành nguy hiểm lắm đó, nhiễm trùng như chơi.

- Huy không sao mà…

- Không được bướng, để Nguyên băng lại… - Nói rồi, nhỏ Nguyên rút ra chiếc khăn mùi xoa trắng tinh, tỉ mẩn buộc lại vết thương cho Huy. Huy nhìn nhỏ, bỗng dưng mặt đỏ bừng.

- Xin lỗi Huy nha.

- Xin lỗi gì cơ?

- Vì Nguyên mà Huy bị thương...

- Con trai mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nguyên nghĩ làm chi vậy?

Nguyên nhìn Huy nửa như biết ơn, nửa lại như khó hiểu cho hành động của Huy. Huy bối rối cúi mặt xuống vết thương, tránh cái nhìn săm soi của nhỏ.

- Thôi mình đi không muộn…

- Ừ…

***

Huy về nhà khá muộn. Hôm nay xem xiếc vui quá, có nhỏ Nguyên đi cùng nên Huy càng vui. Tội nghiệp Út nhà mình quá, lần sau phải cho nhỏ đi cùng mới được. Cứ nghĩ đến vẻ mặt phụng phịu của Út lúc chiều mà Huy lại buồn cười. Con nhỏ hay thật, lúc nào cũng như con lật đật, coi vậy mà đáng yêu hết biết…

Cửa nhà Huy chật ních người. Có chuyện gì vậy nhỉ? Huy vội vàng chạy ngay vào nhà:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Bác hàng xóm nhìn Huy rơm rớm nước mắt:

- Đi đâu giờ này mới về con? Con Nhiên nó chết rồi…

- Sao cơ? - Huy hỏi mà không nghe ra tiếng mình. - Bác nói ai bị làm sao ạ?

- Con Nhiên nó chết rồi… Hồi chiều nó làm rớt cái nón xuống ao. Chắc nó với ra lấy, mà con nhỏ đâu có biết bơi… Tội nghiệp, mới sáu tuổi đầu…

Huy không nghe thấy gì nữa... Trời đất như đổ ụp xuống chân…

Chuyện ngày xưa rồi cũng trôi vào dĩ vãng… Hai mươi năm sau.

- Chào anh!

- Chào cô. Cô muốn mua loại nào?

- Có loại nào có thể khiến quá khứ trôi nhanh như những giọt mưa?

Chàng thanh niên có cặp mắt nâu đen rất đẹp với nước da rám nắng đang loay hoay xếp lại mấy chậu hoa, nghe câu hỏi, thấy lạ ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp cái nhìn tinh nghịch và có chút gì bí hiểm của một cô gái thấp thoáng sau cặp kính chống nắng màu hồng, chàng trai nghĩ thầm: "Một sự kết hợp hoàn hảo". Xe hồng, áo hồng, nón hồng, kính cũng hồng, chỉ thiếu mỗi đôi dép hồng nữa là đủ bộ. "Trông cô bé như quả bóng hồng di động" - chàng trai bật cười trước ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình.

- Anh cười gì vậy? - Cô gái nhăn mặt.

- À không. Tôi đang suy nghĩ xem có chậu hoa nào hợp với yêu cầu của cô…

- Nó khó thực hiện lắm à?

- Thực ra cũng không khó lắm… Chờ tôi một lát…

Chàng trai nháy mắt tinh nghịch rồi đi đâu đó. Hai phút sau, anh ta quay lại, trên tay cầm một chậu hoa.

- Hoa cúc dại?

- Phải!

Anh giỡn tôi à?

- Ơ hay… Chẳng phải cô cần một loại hoa có thể khiến quá khứ trôi nhanh như những giọt mưa sao?

- Anh có thể giải thích không?

- Có những thứ tồn tại quanh ta như một sự thực hiển nhiên mà không cần một lời giải thích nào cả. Đến một lúc nào đó, cô sẽ hiểu hết ý nghĩa của chậu hoa này…

- Nhưng nó chỉ là hoa dại?

- Mỗi loài hoa có một ý nghĩa riêng. Không có loài hoa nào là hoa dại, chỉ có con người cho nó là dại mà thôi…

Cô gái tròn xoe mắt nhìn chàng trai lạ lẫm. Anh ta có những ý nghĩ thật lạ. Nói chuyện với anh ta, tự nhiên cô cảm thấy rất dễ chịu và thân quen. Cô mở ví…

- Không phải trả tiền đâu. Tôi tặng cô đấy.

- Tặng tôi? Tôi có nghe nhầm không vậy? Anh là người bán hàng cơ mà?

- Có những ý nghĩ không giải thích được. Tôi tặng cô vì tôi thấy tôi nên tặng, thế thôi.

- Vậy cảm ơn anh nha...

Cô gái nhún vai rồi cầm chậu hoa nhỏ chằng lên xe quay đầu đi thẳng. Chàng trai nhìn theo bóng cô gái khuất dần, tự nhiên thấy tim mình đập loạn nhịp. Sao thế nhỉ?Chỉ là khách qua đường thôi mà…

...

Ba à, đã lâu rồi con không đến thăm ba. Con gái bất hiếu phải không ba... Đã lâu lắm rồi, nhưng con vẫn không thể quên được quá khứ. Con nhớ ba của con rất nhiều. Thời gian qua, con cứ mải mê với công việc mà vô tình quên mất ba. Ba buồn con nhiều lắm phải không ba… Từ giờ con sẽ luôn nhớ đến ba, trong từng giấc ngủ. Ba ngủ ngon nhé, con luôn ở bên ba. 

À, con sẽ trồng những bụi cúc dại này lên mộ của ba. Mỗi loài hoa có một ý nghĩa riêng của nó. Anh ta gọi đây là đóa hoa khiến cho quá khứ trôi nhanh như những giọt mưa. Có thể anh ta nói sai... Những bụi cúc dại này chỉ khiến con càng thêm nhớ… Nhưng nhớ cũng tốt phải không ba? Đôi khi ta phải nhìn về quá khứ để mà sống. Hai mươi năm rồi, con mới trở lại nơi này thăm ba. Mọi thứ thay đổi nhiều quá. Con người cũng thay đổi, chẳng còn ai thân quen… Bỗng dưng con thấy lòng trống trải… Thèm một cảm giác bình yên trong vòng tay ba mà sao khó quá… Con gái ba đã trưởng thành, đã bản lĩnh hơn rất nhiều rồi. Không gì có thể làm cho con gục ngã. Chỉ có một điều con chưa làm được, đó là tìm lại người của ngày xưa… Hai mươi năm qua, mọi thứ đã khác, người xưa chắc gì còn ở mảnh đất này, phải không ba?

***

- Anh kia, sao anh dám lừa tôi?

Huy giật mình ngẩng lên nhìn. Nhận ra cô gái mua hoa hôm trước, anh mỉm cười:

- Chào cô. Cô là cô gái hôm qua?

Bất ngờ trước câu hỏi kì quặc của chàng trai, cô gái cãi lại:

- Tôi không phải là người hôm qua. Tôi là người hôm nay…

- Cũng vậy thôi. Đối với hôm nay thì cô đúng là người hôm nay, còn đối với ngày hôm qua cô mãi mãi chỉ là quá khứ.

- Anh có vẻ thích triết lí nhỉ?

- Có những thứ cần triết lí một chút để ta có thể hiểu và yêu thêm cuộc sống này. Thế nào, cô muốn lấy chậu nào?

- Ơ hay, tôi đâu có nói tôi sẽ mua hoa của anh?

- Tôi đọc đuợc điều đó trong suy nghĩ của cô.

- Ngược lại thì có. Tôi muốn đến để hỏi tại sao anh lại lừa tôi.

- Lừa cô?

- Phải. Tôi nói tôi cần một loại hoa có thể khiến quá khứ trôi nhanh như những giọt mưa. Nhưng những bông cúc dại này chỉ khiến tôi càng thêm nhớ đến quá khứ. Như vậy không là lừa sao?

- À, ra thế! - Chàng trai mỉm cười. - Tôi đã nói rồi, ý nghĩa mỗi loài hoa đều do con người tạo ra. Tôi gọi đó là loài hoa có thể khiến quá khứ trôi nhanh, bởi vì chính tôi đã muốn quên nhanh quá khứ bằng loài hoa đó. Còn cô, cô càng nhớ vì chính cô cũng chẳng thể quên được, phải không nào?

- Tôi thua…

- Vấn đề không phải ai thắng ai thua. Vấn đề là ta biết nhìn nhận cuộc sống ở một góc khác. Giống như viên kim cương vậy, xoay mỗi góc ta lại thấy một thứ ánh sáng khác nhau… Thôi, cô cầm về đi. Tôi tin cô không phải chỉ là cô gái hôm qua, hôm nay mà còn cả ngày mai nữa…

... Hôm nay mình đã nói chuyện với một cô gái. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp. Chẳng hiểu sao tự nhiên mình thích nói chuyện với cô ấy. Cô ấy có cái gì đó khiến mình dễ chịu, mặc dù cô ấy luôn miệng nói muốn quên đi quá khứ… Chắc là cô ấy có nỗi buồn gì đó. Không hiểu sao nói chuyện với cô ấy, tự nhiên mình thích triết lí. Cũng buồn cười thật. Trong mắt cô ấy, chắc mình chỉ là một tên bán hoa khùng khùng, lại còn ưa triết lí...

... Hôm nay một lần nữa mình lại nói chuyện với anh ta. Có cảm giác gì đó rất thân quen cứ xâm chiếm lấy mình, nhưng mình không sao giải thích được. Anh ta có những triết lí về cuộc sống rất hay. Nó làm cho mình thấy yêu cuộc sống hơn, nhìn cuộc sống theo một góc khác. Tự nhiên mình thấy nỗi buồn không đeo đẳng mình như lúc trước. Cảm giác đó là gì nhỉ, thật khó gọi tên...

... Hai ngày nay cô ấy không đến cửa hàng nữa. Bỗng dưng mình thấy thiếu thiếu một điều gì. Mình rõ ngớ ngẩn, cô ấy cũng chỉ là khách hàng thôi mà. Không biết cô ấy đã hiểu hết được ý nghĩa của loài hoa cúc dại chưa nhỉ. Mình yêu cúc dại, nó có vẻ gì đó rất dịu dàng và sâu lắng. Nó còn là loài hoa của quá khứ, của ngày hôm qua. Mình đã cho cô ấy biết ý nghĩa của loài hoa ấy - ý nghĩa do chính mình tạo ra. Hi vọng là cô ấy sẽ hiểu…

*** 

Lớp học buổi tối…

- Anh Huy, sao mấy bữa nay anh không đến lớp?

- À, anh mắc chút chuyện. Anh muốn bán nốt mấy chậu cúc để trồng thêm lượt mới.

- Anh cứ săm soi mấy chậu cúc dại đó hoài sao? Bây giờ ai người ta chơi cúc dại. Người ta chỉ thích hoa hồng, hướng dương, cẩm chướng, có cúc cũng là cúc vàng, cúc trắng rồi cúc đại đoá gì đó… Bao nhiêu loài hoa đẹp, chẳng ai chú ý tới mấy chậu cúc dại của anh đâu.

- Vì thế anh mới gọi đây là loài hoa dành cho quá khứ…

- Anh triết lí quá! Người ta buôn bán mong có lãi, còn anh thì… A, Hạnh Nguyên đến rồi kìa…

- Hạnh Nguyên nào vậy em?

- Thành viên mới của lớp mình anh ạ. Vào lớp vài hôm rồi, đúng mấy hôm anh nghỉ đấy. Tốt nghiệp trường Ngân Hàng ngoài Bắc, giờ vô trong này lại muốn học tiếp lấy thêm bằng giống anh em mình. Cô nàng đáo để lắm anh ạ, lát anh gặp khắc biết.

- Thế à? - Huy hỏi bâng quơ, không quan tâm... Cho đến khi nhìn thấy Hạnh Nguyên.

- Ơ, anh cúc dại…?

- Cô gái hôm qua?

Nguyên phì cười:

- Trời, anh này. Ở trong lớp mà anh vẫn hóm hỉnh như vậy được hả?

- Còn em vẫn đáo để như thế, đâu có chịu thua…

- Anh cũng học lớp này hả?

- Phải. Anh học lấy bằng tại chức, tranh thủ buổi tối thôi. Còn em?

- Em cũng vậy.

- Ơ này… Hai người quen nhau từ trước hả? - Cô bạn học ngồi bên cạnh Huy ngơ ngác.

- Cô ấy là khách quen của anh. Là người hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa…

 ***

Nắng mùa thu trong vắt. Mấy chiếc lá vàng rơi trong buổi chiều thu khiến lòng nguời tự nhiên chông chênh đến lạ. Huy bước chầm chậm từng bước một lên khu nghĩa trang, thấy lòng xôn xao nhớ. Ngôi mộ bé nhỏ nằm khuất giữa hai hàng thông vi vu gió thổi. Những bông cúc dại bé nhỏ nép mình khẽ rung theo làn gió. Mấy cánh bướm trắng mỏng manh bay lượn, khiến những bông hoa càng trở lên rụt rè…

Thế là em gái anh đã nằm trọn tuổi thơ bé nhỏ ở đây. Đừng buồn nha Út, vì anh Hai lúc nào cũng cưng Út nhất mà. Út của anh Hai đẹp và đáng yêu như những bông cúc này vậy…

- Có phải anh Huy đó không…?

Huy giật mình ngẩng lên. Nguyên…

- Em làm gì ở đây vậy?

- Em đến thăm mộ ba… Còn anh?

- Anh đến thăm mộ em gái anh…

- Em gái?

- Ừ, em gái. Nó mất hai mươi năm rồi… Nó mãi là cô em gái bé bỏng đáng thương của anh…

Nguyên tiến dần về phía ngôi mộ. Hoàng Tiểu Nhiên. Khuôn mặt này… Những bông cúc này… Huy… Trời ơi! Nguyên khuỵu xuống.

- Nguyên, Nguyên. Em làm sao vậy?

Huy đưa tay ra đỡ Nguyên. Bàn tay cô chạm phải một vệt gì nơi bàn tay trái của anh. Vết sẹo… Đúng là Huy rồi. Nguyên đưa cặp mắt sũng nước nhìn Huy. Anh không hiểu:

- Có chuyện gì vậy Nguyên? - Huy hỏi lại giọng đầy lo lắng. - Em mệt à? Để anh đưa em về.

Một chiều buồn trong hơi thu sang, lòng ngậm ngùi trong em đa mang. Chợt nhẹ nhàng anh qua nơi em, cho em nhớ về ngày xưa cũ…

- Nguyên?

“Tuổi thơ buồn trôi qua trong tim… Người ngày xưa đâu rồi nơi ấy… Có hay chăng một người ngồi lại… Chợt nhận ra mình trong giấc mơ…”

- Là Nguyên? Nguyên phải không? 

Cô bé của ngày xưa, của hôm nay và mãi mãi…

Nguyên gục vào vai Huy, nấc lên nghẹn ngào:

- Suốt quãng thời gian vừa qua, em không thể nào quên được. Chỉ vì em bắt anh đi chơi cùng mà Út Nhỏ…

- Nguyên này! Chuyện đã qua đừng bao giờ nhắc lại… Hãy để quá khứ trôi nhanh như những giọt mưa, em còn nhớ không? Chúng ta còn có cả một con đường dài phía trước mà. Quá khứ mãi vẫn chỉ là quá khứ. Miễn chúng ta không quên là Út Nhỏ vui rồi…

Giọt nước mắt khẽ lăn trên má Nguyên. Huy đưa tay gạt nó đi, thật nhẹ. Hai người ngồi bên nhau, lòng không còn nặng trĩu nỗi sầu.

- Cuối cùng thì em vẫn là cô bé của ngày xưa…

- Của hôm nay…

- Và của cả ngày mai nữa. Hãy vui lên, em nhé. Đừng để hoa cúc buồn như đôi mắt em…



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019