Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2013 19:01 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Những phố dài ướt mưa


 

Những phố dài ướt mưa 

 

Nguyễn Thiên Ngân (Cho TTC)

 

Năm Ốc Tiêu đậu vào Nhân Văn, tôi học năm hai Kinh Tế.

Không lâu sau đó, khi tên tuổi Ốc Tiêu nổi như cồn trong làng báo chí thành phố, nào là cây bút thơ tài năng, nào là cô phóng viên trẻ cá tính và thông minh… tôi vẫn chỉ là thằng sinh viên Kinh Tế năm bốn.

Nhưng mọi chuyện không khác đi, dù đáng ra nó có thể khác. Ốc Tiêu có trưởng thành, có tiến xa bao nhiêu, thì bên cạnh tôi vẫn chỉ là cô bé tinh nghịch đầy cá tính, như những ngày đầu tiên tôi biết. Tôi thì không khác. Vẫn hay bị Ốc Tiêu bắt nạt, vẫn bị chê là khô khan vì đôi khi chẳng thể hiểu nổi thơ em muốn nói điều gì. Tôi cứ đi giữa cuộc sống đều đều, chầm chậm. Ốc Tiêu thì phóng vùn vụt. Có đôi chút tổn thương khi nhận ra tôi và Ốc Tiêu vẫn thân thiết chỉ như là một thói quen của ngày cũ. Em xoay vòng trong những bận rộn, đôi lúc cảm thấy mệt nhoài và tìm tôi, như tìm lại cảm giác của mình ngày trước, có thể thoải mái đùa nghịch, mè nheo mà không sợ người ta đánh giá tư cách “nhà thơ trẻ”. Nhưng dù tôi không còn là gã “ca ca” duy nhất của em, dù câu chuyện đôi khi chỉ mình em nói, về anh X này chị Y nọ, toàn những tên tuổi nổi tiếng trong làng văn trẻ, dù đã có nhiều người thuộc sở thích của em… thì chẳng sao. Ngoài giờ làm thêm, tôi có nhiều thời gian để mỗi lúc em gọi là có mặt. Tôi có thể lắng nghe nhiều chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình, bằng giọng kể nhanh như súng liên thanh của em. Em tìm thấy tôi ở một khoảng bình yên em cần, phải không em?

Có đôi lúc tôi gặp nhiều câu hỏi từ bạn bè. Khang này, có phải cái cô phóng viên, nhà thơ trẻ Hoàng Thuỵ của báo X là bạn thân của cậu? Tôi mỉm cười, bảo không. Thì có bao giờ tôi nghĩ em là như thế đâu. Nhưng giật mình, vậy hóa ra tôi không chấp nhận Ốc Tiêu của tôi là ai ư? Thế là tôi cuống quýt, à phải, phải mà. Tôi thích thơ cô ấy lắm, hôm nào có cơ hội cậu giúp tôi gặp nhé? Cậu bạn tôi nháy mắt. Tôi định trả lời gặp tôi đôi khi em còn không có thời gian, lấy gì gặp cậu ta, lại thôi, đành ậm ừ, ừ, để xem sao. Hắn nghe thế, mừng cuống quýt. Lúc đó tôi mới cảm thấy Ốc Tiêu của tôi đã đi đến chặng đường nào.

Cái quán cà phê quen của Ốc Tiêu và tôi nằm trong một con hẻm. Không quá sang trọng, chỉ đơn giản vài bộ bàn ghế gỗ kê dưới một giàn hoa, xung quanh nắng rơi đầy. Anh chủ quán nhớ thói quen của hai đứa, cứ mỗi lần đến là lại đưa ra một cốc đen đá không đường và một cà phê sữa nóng. Thành ly đen của em rịn mồ hôi, chảy đọng quanh đáy cốc, để lại đường đi của giọt nước dài như những vệt mưa xuân. Ly cà phê sữa của tôi bốc khói nhẹ, kín đáo và lặng lẽ. Em ríu rít kể chuyện, điện thoại reo không dứt. Em chau mày. Ca ca, em ít có những phút yên lành! Tôi chỉ biết cười, buồn buồn. Em ít ngủ lắm phải không? Dạo này gầy rộc đi rồi đấy! Em gật gật đầu, di tay trên những vệt nước trên bàn. Làm con gái như em tội quá! Quá sớm để rơi vào vòng làm việc cật lực như vậy! Em ngẩng lên, nhưng em vui mà ca ca! Đôi khi em không tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu quá rảnh rỗi nữa. Cái gì cũng có đánh đổi, em chấp nhận! Tôi không nói nữa. Ốc Tiêu lấy máy hí húi nhắn tin cho ai đấy. Nhưng điện thoại của tôi rung lên. “May mà một chút bình yên của em vẫn còn, ở chỗ ca ca đấy!”. Hai đứa mỉm cười với nhau.

Tôi đưa em về chỗ làm việc. Xe lăn cuống quýt trên những phố dài. Đến rồi. Ốc Tiêu nháy mắt. Có cái này hay lắm! Gì cơ? Hình tụi mình! Tôi tròn mắt. Chụp lúc nào? Đây! Em đưa cái máy ảnh cho tôi. Hai cái bóng, một dài một lênh khênh, một bé hạt tiêu in trên mặt đường, đổ dài trong những khoang nắng. Tôi bật cười. Gửi cho anh nha! Em nhún vai trêu, để xem sao đã! Điện thoại lại reo, em hấp tấp. Vâng, em đây, em đang đứng trước toà soạn nè. Bài xong rồi. Vâng… vâng… Vừa nói vừa tất tả đi vào, quên cả chào tôi. Tôi nhìn theo ngơ ngác. Đến bậc thềm cao,em sực nhớ, quay lại nhảy lên vẫy tôi rối rít như sẵn sàng tan vào gió bất cứ lúc nào, nhưng tràn đầy nghị lực và ước mơ.

Nhiều khi tôi không dám nhìn thẳng Ốc Tiêu. Tôi ghét cả những tấm ảnh em trên báo. Ốc Tiêu lúc nào cũng xõa tóc, đeo kính, cái nhìn nhàn nhạt, lành lạnh. Tôi có cảm giác em xa lạ hơn cả một người rất xa lạ. Cô ấy là ai thế? Tôi có quen đâu! Sao cô ấy nhìn tôi như thế? Tôi nói cảm giác này với Ốc Tiêu một lần gặp. Em xõa tung tóc ra, hất mặt nhìn tôi. Thế này ấy hả? Tôi liếm môi, không nhìn thẳng. Ừ! Ốc Tiêu bật cười khanh khách, cột tóc lên. Thì thế này! Tôi nhìn lạ lùng. Này, em là ai thế hả? Nói cho anh nghe được không?

Tôi cũng bắt đầu quay chóng mặt, vẫn còn nợ nhiều môn ở trường, mà công việc thì chồng chất. Ốc Tiêu thì luôn bận. Ít gặp, ngày nào cũng chỉ nhắn tin trong lúc cơm trưa. Tham lam như hai đứa mình, có khi nào đột quỵ trước khi tận hưởng không em? Tôi nhắn. Em trả lời ngay. Cứ tin là không đi ca ca. Mà hy vọng là không! Tôi bật cười, lại lao đầu vào công việc, như chưa hề mệt mỏi.

Đêm Sài Gòn mưa. Tôi vừa uống cà phê nóng vừa gõ bàn phím. Cái cốc màu xanh lá mạ bằng gốm Ốc Tiêu tặng hôm sinh nhật, dán lên một mẩu giấy màu vàng “For coffee only”. Tôi không tháo mẩu giấy, cứ để đấy, nên không rửa cốc được. Mà cũng chả cần rửa. Ngày nào mà tôi không uống cà phê. Mỗi lần ngồi vào bàn, tôi nhìn dòng chữ em viết và bật cười. Điện thoại chợt rung, trượt trên bàn. Tôi hối hả nhấc máy khi nhác thấy tên Ốc Tiêu hiện ra trên màn hình. Giọng em khàn khàn, lập cập. Ca ca hả? Đang làm gì? Đón em được không? Em ở đâu? Bến xe! Em mới từ Ban Mê Thuột về. Trời ạ, lên đó làm gì, hèn chi mấy hôm nay tắt máy! Em đi viết bài mà. Ra nhanh đi, mưa lạnh quá ca ca ơi!

Tôi cuống quýt dắt xe. Đến nơi vừa thấy tội vừa buồn cười. Ốc Tiêu đứng trong cái hiên nhỏ, mái che bằng tôn nước dột long tong, ba lô và hàng núi quà lỉnh kỉnh quẳng dưới chân, co ro như con mèo ướt, cập rập nhảy tại chỗ cho đỡ lạnh. Tôi cởi áo mưa đang mặc quấn quanh Ốc Tiêu, xách đống đồ treo lên xe. Mưa lạnh quá chừng! Ca ca, đưa tay đây! Em ngoắc tôi vào trong hiên. Gì đấy, nhanh kẻo ướt! Tôi bảo, nhưng vẫn bước vào. Mưa ướt tóc, chảy xuống mang tai lạnh buốt. Ốc Tiêu lồng vào ngón tay tôi một chiếc nhẫn mây bản to đan hoa văn thổ cẩm, nhe răng cười. Tay ca ca to quá, em phải tìm chiếc nào đeo vào ngón chân cái vừa mới dám mua. Bật cười, trời ơi, con bé này!

Ăn gì chưa, anh đưa đi ăn nhé? Em lắc đầu, giọng có nhiều vết xước. Thôi, cho em về! Em mệt quá ca ca ơi! Sao lại về đêm hôm vầy? Chiều mai em còn kiểm tra văn học Pháp, Ốc Tiêu nép vào tôi. Tôi im lặng. Hai mươi tuổi mà nhẹ bẫng, gầy gò! Mãi sau mới nói được, xót xa, cái câu quen thuộc “Làm con gái như em tội quá!”. Không có ai trả lời. Ốc Tiêu ngủ trên vai tôi từ bao giờ, mũ áo mưa che lúp xúp trên đầu, nét mặt mệt mỏi nhưng thanh thản, hồn nhiên.

Tôi giảm ga, đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, chiếc nhẫn mây cồm cộm. Chợt mỉm cười khi nhìn qua gương chiếu hậu nhoà mưa. Em thoáng mơ, ngẩng lên, rồi lại gục vào vai tôi ngủ ngon lành. Đêm rả rích, mang hương vị tinh khiết. Trong ánh đèn đường vàng vọt loang loáng, chiếc xe bình yên chầm chậm trôi đi trên những phố dài ướt mưa./.

Nguồn: bmmua.com

 



Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019