Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/02/2010 13:02 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 47/310 (15%)
Kĩ năng: 290/320 (91%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4697
Được cảm ơn: 5250
Tản mạn mùa hè xanh 2009


Khi chùm hoa phượng vỹ khoe đủ sắc thắm, báo hiệu mùa hè sắp qua, và cũng là lúc các chiến sỹ tình nguyện chia tay với một Mùa hè xanh đầy ý nghĩa. Những kỷ niệm này sẽ mãi in sâu vào trong ký ức của đời sinh viên.



Ngày lên đường, anh em tay xách nách mang, sau một chặng đường dài hàng trăm cây số trên chiếc xe khách cũ kỹ đưa chúng tôi đến một vùng đất khá heo hút. Không ai bảo ai, mặt cứ ngay ra, cái cảm giác ngỡ ngàng trước cuộc sống mới, xa lạ và tạm bợ: Chỗ ngủ là những phòng học, chỗ giải quyết nhu cầu thiết yếu được vây bằng tấm bạt nhựa; gọi là phòng ăn cho oai nhưng thực ra chỉ là nhà kho cũ kỹ. Vừa mời đặt được chiếc ba lô nặng trĩu sau 1 cuộc hành trình dài, định ngả lưng chút đỉnh thì đã bị ông thầy la í ới “tất cả chuẩn bị cuốc xẻng để đào hầm vệ sinh”. Cái nắng hè sao oi bức quá. Sau một ngày quần quật với cái gọi là tạo dựng nơi ăn chốn ở, tất cả chuẩn bị tận hưởng “niềm hạnh phúc lớn lao” của cuộc đời. Một tấm chiếu vừa trải ra là hàng chục đứa chen nhau nằm. Tiếng chiếc quạt trần chạy xè xè pha lẫn tiếng ngáy của anh chàng nằm kế bên, tôi không tài nào ngủ được. Trằn trọc, nghĩ đến những ngày sắp đến, thấy rùng mình. Phát hiện ra bầu trời khuya rất đẹp, giờ mới hiểu câu nói mà người ta hay ví von, ngủ nhà tôn như nằm trong khách sạn ngàn sao. Cũng nhờ bị dằn cho một trận nhừ tử bởi hành trình khá dài và đường đi khá trắc trở mà giấc ngủ đến lúc nào không biết. Đúng 5h, hiệu lệnh báo thức. Nếu hỏi điều gì mà tôi thích nhất khi một ngày mới bắt đầu “chiếc gối ôm”; và điều gì ghét nhất chính là “chiếc đồng hồ báo thức”. Nhưng đây còn đáng ghét gấp trăm lần, chiếc đồng hồ ở nhà, mẹ tôi cài hẹn vào lúc 6h35p (mẹ thương nên tặng thêm cho 5 phút), mãi đến khi nó reo lần thứ 3 tôi mới trở mình. Vậy mà chỉ mới 5 giờ 00 phút, mấy ổng đã biểu dậy. Đang còn giằng co với cuộc chiến tranh tâm lý căng thẳng “Dậy, Không dậy”, thằng bạn tôi đá thóc 1 cái thật đâu vào mông. Giá như có 1 điều ước, tôi sẽ ước mình được nằm trên chiếc giường nệm êm ấm mà không ai quấy rầy lúc nầy. Một ngày mới bắt đầu với thau mỳ tôm đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là chỉ có mỳ và mỳ, cả chục đứa thi nhau ngụp lặng.

Công việc hằng ngày được ban chỉ huy phân công khá chu đáo: Tổ dân vận tham gia dạy học, tổ chức sinh hoạt hè, chiếu phim; Tổ giúp dân cuốc 1ha đất để bà con chuẩn bị cho vụ mùa mới, nạo vét hơn 500 mét kênh nội đồng và đắp 1 con đường dài hơn 2 cây số. Tất cả hối hả lên đường, màu áo xanh tình nguyện tỏa ra trên khắp nẻo đường quê.

Từng đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre.
Mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về.
Từ làng quê tiếng ve như gọi mời say mê.
Ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê.
Câu hát tôi thường nghe, nhưng hôm nay sao thấy hay tuyệt. Phải chăng do giọng hát ngọt ngào của 1 đứa con gái nào đó, hay tại lần đầu tiên trong đời tô được sống trong kung cảnh của 1 bài hát…tất cả hòa quyện vào nhau gây xao xuyến long người.

Lâu nay tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ xách nổi 1 xô nước chừng 20 lít để tưới mấy chậu kiểng của ba trồng. Vì hễ ba sai, tôi liền lấy lý do con bận học. Ba thường bảo “tướng công tử như mày mai sau không biết làm nên trò trống gì”. Vậy mà phép màu nào đã giúp tôi có thể vác, cuốc, đẩy hàng chục xe đất liên hồi từ sáng sớm cho đến mãi khi mặt trời khuất đằng sau rặng tre làng mới chịu nghỉ. Gọi điện khoe với mẹ, Ba biết chuyện, cứ ngỡ là chuyện cổ tích. Bữa cơm chiều được tổ nội trợ chuẩn bị rất chu đáo, đầy đủ các món xào, rau, canh mặn không thua kém gì bữa cơm hằng ngày mẹ tôi nấu. Nhìn thấy những món ăn được bày biện trên bàn, tất cả những thành kiến trong tôi về “con gái ngày nay” vội tan biến, ai bảo con gái ngày nay không biết nội trợ. Bữa cơm bắt đầu bằng những bài hát tập thể rất vui. Lần đầu tiên trong đời tôi biết gắp cho cô bạn gái bên cạnh 1 miếng thịt. “Chà, ga lăng ghê hen!”, lời khen mộc mạc nhưng làm tôi gượng cả người. Vậy là tôi phát hiện ra tôi có đầy đủ các tố chất để có thể trở thành người lớn.

Mây đen ùn ùn kéo đến rất nhanh và cơn mưa chiều xứ núi ập đến. Mưa như trút. Tiếng va đập của những cành cây vào mái tôn kèm theo sấm sét làm tôi khẽ rùng mình, một chút lo sợ. “Tắm mưa anh em ơi” tiếng hô như lời hiệu triệu, cả đám con trai vội cởi tất cả những gì có thể trên người, ùa ra giữa sân trường tận hưởng những dòng nước mát lạnh từ máng xối. Lâu lắm, hay cũng có thể cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tắm mưa. Mấy đứa con gái nhìn bọn tôi với ánh mắt đầy ái ngại “ chi cũng có đứa cảm lạnh cho mà coi”. Câu nói đùa nhưng đã hiệu nghiệm, thằng bạn tôi tối đó sốt liên hồi, báo hại cho mọi người lo tái mặt. Đứa xoa dầu, đứa cạo gió, đứa lo bát cháo hành... May mà trò tắm mưa là do ông thầy bày ra, không khéo thằng đó và cả bọn chúng tôi đều bị “khai trừ”.

Ngày qua ngày, những mảnh đất đầy cỏ dại mới hôm nào nay đã được xới lên tơi xốp. Con nước đã được đưa về các cánh đồng khi đã được khai thông. Con đường đất đã hiện lên trong nắng sớm quanh co như con trăn nhỏ, mềm mài núp sau bụi tre làng. Chiều nay, tổ dân vận tổ chức chương trình dã ngoại cho tất cả mấy đứa nhóc, tham quan con đường do chính bàn tay các anh chị tình nguyện đắp nên. Tụi nhóc rất hào hứng, tay nắm tay, tung tăng với những nụ cười hớn hở. Vùng quê vốn lặng lẽ hôm nay bổng ồn áo bởi tiếng hò reo của lũ nhóc. Tôi cũng hò reo, chạy lăng tăng cùng với lũ nhóc. Niềm vui tuổi thơ chợt kéo về, nhưng còn hạnh phúc hơn khi được đùa vui, chạy lon ton trên chính con đường do mình góp sức làm nên. Niềm hạnh phúc cũng thật giản đơn.

Ngày chia tay, mọi người đều tham gia công việc nội trợ, chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan chia tay thật hoành tráng. Thực đơn hôm nay cũng không khác gì những đám tiệc mà tôi đã từng được tham dự cùng với ba mẹ. Nhưng có lẽ sẽ thịnh soạn hơn bởi có cả 1 con heo thật to và 1 chum rượu đế pha mật ong rừng thơm ngát do bà con góp tặng. Những tiếng chúc tụng, tiếng lách cách của ly chén, tiếng hò hét của cái đám chưa bao giờ được hát,…
Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương, đi muôn phương lưu luyến tình quê hương.
Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha. Vang câu ca trên những chặng đường xa
Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương, đi muôn phương lưu luyến tình quê hương.
Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha. Vang câu ca trên những chặng đường xa
Một bầu không khí u buồn đến lạ. Mới ầm ỉ đó, mày tao í ới đó mà giờ đây không ai bảo ai lấy 1 lời, chỉ nhìn nhau với anh mắt đượm buồn pha lẫn nỗi niềm tiếc nuối.

Lần đầu tiên trong đời, được vui chơi, được cống hiến và được sống trong một môi trường đầy tình người… ” Lời phát biểu cảm tưởng của thằng bạn tôi khiến nhiều người khóc nức nở.

Và tôi cũng khóc, khóc vì hạnh phúc.

TÔ VĂN HÙNG
Bí thư đoàn Đại Học Đà Nẵng
 
 

Sưu Tầm!!


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
20/02/2010 15:02 # 2
langtu
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 117/120 (98%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 777
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Tản mạn mùa hè xanh 2009


Tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện cũng hay...vừa đi du lịch,vừa thấy mình có ích cho moi người...có nhiều kỹ niệm đẹp của thời sinh viên...vậy tại sao trường mình lại chưa thành lập 1 clb tình nguyện như thế nhỉ



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
21/02/2010 18:02 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 296/480 (62%)
Kĩ năng: 383/440 (87%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11576
Được cảm ơn: 9843
Phản hồi: Phản hồi: Tản mạn mùa hè xanh 2009


Trích:
Tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện cũng hay...vừa đi du lịch,vừa thấy mình có ích cho moi người...có nhiều kỹ niệm đẹp của thời sinh viên...vậy tại sao trường mình lại chưa thành lập 1 clb tình nguyện như thế nhỉ


Nói là 1 chuyện còn thành lập và hoạt động lại là chuyện khác. Ban quản trị forum cũng đang cố gắng xúc tiến việc thành lập và đi vào hoạt động của câu lạc bộ du lịch đây. Chờ một thời gian nha :)

Lần sau ghi chữ nhỏ thôi .. sợ người ta ko nhìn thấy à
 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/02/2010 23:02 # 4
langtu
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 117/120 (98%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 777
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Tản mạn mùa hè xanh 2009


hehe tai tui bị cận thị mà



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2018