Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/12/2016 22:12 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 163/220 (74%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2473
Được cảm ơn: 539
Chúng ta rồi sẽ đọc lại chuyện cổ tích thuở ấu thơ?


Chúng ta rồi sẽ đọc lại chuyện cổ tích thuở ấu thơ?

Người lớn đọc truyện cổ tích để ôn lại tuổi ấu thơ, nhớ về ngày thuở nhỏ, nhớ rằng có những tài sản vô giá của một đứa trẻ ta cần giữ lấy (hoặc tìm lại): sự nhân hậu, lòng bao dung và niềm tin.


[​IMG] 

Truyện cổ tích Tấm Cám. 
Ảnh: NXB Trẻ 


Muốn viết về 1 cuốn sách đã thay đổi cuộc đời mình, tôi dành cả buổi tối để soạn lại kệ sách. Nhiều cuốn sách được tôi lấy ra, mân mê lớp bìa, giở đọc từng trang, tôi xem lại những đoạn mình yêu thích nhất và cảm thấy thật quá phân vân giữa những tựa sách hay, nổi tiếng và hiển nhiên đã thành công trong việc thay đổi rất nhiều người, trong đó có cả tôi.

Không phải một cuốn sách tạo nên “tôi” mà là rất nhiều cuốn sách cùng làm việc đó, mỗi cuốn sách góp một chút, gom lại làm giàu tâm hồn và suy nghĩ tôi mỗi ngày. Vậy chọn cuốn nào đây? Thật khó nghĩ!

Thế rồi cuốn sách nằm khiêm nhường và lặng lẽ ở góc kệ khiến tôi chú ý. Một cuốn sách đã lâu lắm tôi không đọc lại. Cuốn sách định hình tâm hồn tôi từ những ngày bé xíu, trước khi những cuốn sách khác kịp đến và tạo thêm những đổi thay. Nằm trong góc là cuốn sách với bìa đã cũ: “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam”.


Cuốn sách đầu tiên

Tôi gọi “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” là cuốn sách đầu tiên của mình vì cuốn sách ấy đã kể cho tôi nghe những câu chuyện, đã dạy tôi những bài học đầu tiên trong đời từ trước cả khi tôi biết đánh vần.

Ngày tôi bé xíu, cha tôi vẫn giở sách ra mỗi ngày và đọc cho tôi nghe những lúc ngủ trưa. Tôi đã nằm trong lòng cha, nghe đi nghe lại những câu chuyện đến mức tôi thuộc làu từng câu chữ. Năm 3 tuổi, tôi cầm cuốn sách kể vanh vách chuyện nàng Tô Thị trong Hòn Vọng Phu.

Cha mẹ tôi ngạc nhiên vì làm sao tôi biết chữ. Thật ra tôi không nhìn chữ để đọc, tôi đọc bằng trí nhớ tất cả những câu chuyện đã đi vào lòng một đứa trẻ: Thạch Sanh - Lý Thông, sự tích Thạch Sùng, Cây tre trăm đốt…

Tôi đón nhận những câu chuyện cổ tích bằng tâm hồn trong veo nhất của một đứa trẻ. Khi mà tôi chưa lý trí đến mức phân định rạch ròi ranh giới giữa những trang sách và cuộc sống thực tế. Tôi tin rằng trên đời này đúng là có một cô Tấm chui ra từ quả thị, sống đâu đó ở gần nhà tôi.

Tôi tin tất cả những câu chuyện trong sách là có thật và sẵn sàng khóc nấc khi nghe kết thúc bi thương của Mỵ Châu - Trọng Thủy. Tôi đã sống với những câu chuyện, như thể Tấm, Cám, Thạch Sanh, Sọ Dừa là hàng xóm, là bạn của tôi và tôi là một phần trong thế giới của họ.

“Kho tàng truyền cổ tích Việt Nam” là cuốn sách đầu tiên cha mẹ mua cho tôi với một hy vọng rằng tôi sẽ lớn lên và yêu sách, sẽ thành một người tốt và viết lên một kết thúc có hậu cho mình.

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu học chữ. Tôi lại học đánh vần với cuốn sách này. Những dòng chữ trong “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” trở thành những từ đầu tiên tôi chật vật ghép lại. Những câu chuyện với ngôn ngữ đơn giản, nội dung không hề phức tạp lại đi vào hồn tôi lần nữa.

“Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” trở thành một phần tuổi thơ của tôi.



[​IMG] 

Truyện cổ tích Ăn khế trả vàng. 
Tranh tư liệu. 


Người lớn và cổ tích

Trẻ con đọc truyện cổ tích là điều vốn quen thuộc. Còn người lớn thì sao? Bao nhiêu người lớn còn đọc truyện cổ tích? Bao lâu rồi tôi chưa đọc truyện cổ tích?

Tôi không còn là một đứa trẻ 3 tuổi, điều duy nhất tôi tiếc nuối là mình chẳng còn ngây thơ. Không còn đủ ngây thơ để xem Tấm, Cám là hàng xóm. Không còn đủ ngây thơ để tin vào bà tiên, ông bụt. Đã bắt đầu hoài nghi và hiểu rằng trong đời không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu và các nhân vật không phải lúc nào cũng sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đó là lý do cuốn sách “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” đã bị xếp vào góc kệ lâu đến như vậy. Tôi giở cuốn sách ra và đọc để ôn lại kỷ niệm nhiều hơn để học những điều mới. Vậy mà tôi lại bị bất ngờ. Những câu chuyện cổ tích năm 3 tuổi giờ trở nên lạ lẫm hẳn với một “tôi” ở năm 21.

Lạ như thể đó là những câu chuyện mới hoàn toàn, những câu chuyện tôi chưa từng đọc qua. Cùng một câu chuyện, tôi của năm 3 tuổi và tôi 21 tuổi lại nhìn nhận và hiểu theo những cách khác nhau.

Những câu chuyện cổ tích chưa bao giờ xưa cũ, ngày hôm nay nó lại dạy tôi những bài học của người lớn. Chuyện nàng Tấm xinh đẹp, chăm chỉ bị mẹ kế và Cám hãm hại bao phen vẫn lấy được hoàng tử dạy tôi rằng ai mưu cầu hạnh phúc đều có quyền được hạnh phúc và sẽ được hạnh phúc.

Chuyện “Ăn khế trả vàng” dạy tôi sống trên đời không được tham lam và giữa cuộc đời nhiều cám dỗ, danh vọng và tiền tài hãy biết đâu là điểm dừng của mình.

Sự tích “Trầu Cau” lại dạy tôi phải bình tĩnh xem xét mọi câu chuyện, tình huống. Mọi thứ đôi khi sẽ không diễn ra như mình suy diễn và một phút bốc đồng sẽ tạo nên bi kịch.



[​IMG] 

Truyện tranh Sọ Dừa. 
NXB Đông A. 


Cuốn sách “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” năm xưa của tôi đã được tái bản nhiều lần, in đi in lại trong nhiều năm qua. Đôi khi được tổng hợp thêm nhiều truyện mới, lúc lại được tách ra thành những cuốn sách nhỏ. Được nằm dưới nhiều cái tên “Tuyển tập truyện cổ tích”, “Những truyện cổ tích hay nhất”. Được in trên giấy tốt hơn, có bìa đẹp hơn, được vẽ minh họa.

Dù dưới dáng dấp nào, tôi vẫn mong những câu chuyện cổ tích ấy sẽ không phai mòn theo năm tháng, sẽ vẫn đẹp đẽ và tràn đầy niềm tin, sẽ đi vào lòng các em nhỏ một cách đơn giản, nhẹ nhàng mà sâu sắc nhất.

Tôi chắc rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại đọc những câu chuyện cổ tích cho những đứa con của mình và có thể sau đó con tôi lại đọc cho cháu của tôi. Cứ như thế, cuốn sách của những câu chuyện cổ tích đã thay đổi cuộc đời ta ngay từ khi chúng ta là những đứa trẻ.

Tôi đang tự hỏi:

Bao nhiêu người sau khi đọc những dòng này trong ngày nghỉ cuối tuần sẽ bước lại kệ sách cũ nơi góc nhà và giở ra đọc lại những câu chuyện cổ tích?

Ngay cả khi tôi không còn là một đứa trẻ, cuốn sách với những câu chuyện cổ tích vẫn không ngừng chạm đến và thay đổi tôi. Một người lớn đọc truyện cổ tích để ôn lại tuổi ấu thơ, để nhớ về ngày nhỏ, nhớ rằng có những tài sản vô giá của một đứa trẻ ta cần giữ lấy (hoặc tìm lại): 

Sự nhân hậu, lòng bao dung và niềm tin.



Theo Tuổi trẻ

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019