Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/10/2017 21:10 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 144/240 (60%)
Kĩ năng: 35/80 (44%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 2904
Được cảm ơn: 315
Hạnh phúc là không ai muốn bỏ đi...


Anh có biết hạnh phúc là gì không?

Hạnh phúc đối với một người đàn ông, là sau lưng mình luôn có một người phụ nữ. Là sau những mệt mỏi cuộc sống và bon chen ngoài xã hội, anh trở về nhà và luôn có một người chạy ra đón mình và hỏi "Anh về rồi à?".

Hạnh phúc đối với một người phụ n, là bên cạnh mình luôn có một người đàn ông làm chỗ dựa, che chở cho mình. Là mỗi ngày đều có ai đó về nhà, nói với mình rằng "Anh về rồi.".

Em luôn tâm niệm rằng "Những người yêu thương em, sẽ không bao giờ bỏ em mà đi." Nhưng những năm tháng qua, đã bao nhiêu lần anh vứt em ở lại rồi bảo rằng em phải tự đứng vững?

 
 
 
Learn More
 
 
 

Có lẽ em đã tự huyễn hoặc mình về một nh yêu, một hạnh phúc màu hồng như thế. Ở cuộc đời này, có chăng những điều đó không có thật? Nó chỉ có trong truyện cổ tích, mà thứ đó không dành cho người lớn chúng ta.

Hạnh phúc là không ai muốn bỏ đi...

Em đó, luôn nghĩ rằng chỉ cần có anh bên cạnh, muốn gì em cũng làm được. Nhưng anh ấy mà, chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để ở lại bên em tới cùng.

 

Em là đứa con gái, cứ hở ra là giận dỗi rồi đòi chia tay anh, vì em nghĩ rằng anh sẽ luôn yêu thương và không bao giờ bỏ em ở lại. Em là đứa hết lần này tới lần khác kiên nhẫn và tha thứ cho anh sau những lỗi lầm mà anh đã gây ra, là mỗi lần anh nói xin lỗi là em có thể quên đi hết. Là cái đứa không có tự trọng, đuổi không đi, quát mắng cũng không bỏ. Là đứa khóc lóc vật vã đòi anh ở lại đừng bỏ đi....

Nhưng cái khoảnh khắc anh phải hét lên rằng "Anh chỉ muốn bước ra khỏi cánh cửa kia!" thì mọi thứ với em đều đã dừng lại. Là lúc em nhận ra rằng giờ thì em chỉ có thể úp mặt vào tay mình mà khóc thôi.

Đứng trước những lựa chọn cuộc đời, không biết làm sao để lựa chọn cho đúng, để không ngã nữa, không phải khóc nữa. Chỉ biêt là phải đi thật chậm thôi, dò từng bước mà đi. Nhưng rồi lại thành chậm quá, bị bỏ lại phía sau, bị người khác trêu đùa rồi bỏ đi theo người khác.

Hình như rồi ai cũng sẽ bỏ đi vậy, chẳng ai ở lại, dù mình có đối xử tốt với người ta thế nào. Dù là bao nhiêu hi sinh hay nước mắt, hay chỉ là bâng quơ. Tất cả cũng đều bỏ đi.



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2018