Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/04/2017 22:04 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 5/40 (12%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 65
Khi cả thế giới quay lưng với bạn...


Khi cả thế giới quay lưng với bạn...

Ông sếp bực bội quăng sấp tài liệu lên mặt bàn. Gã ném về phía nhân viên cái nhìn hằn học và những lời đả kích:

– Công ty này trả lương để mấy người đến chơi hết 8 tiếng rồi về hả? Doanh số tháng nào cũng thấp lẹt đẹt thế này? Việc đơn giản nhất là bán hàng cũng làm không xong! Có thấy mình vô tích sự không hả?!

Đám nhân viên cúi gằm mặt, không ai dám phản bác dù chỉ nửa lời. Thời buổi kinh tế khó khăn, công ty làm ăn trì trệ, lệnh thi hành án sa thải lúc nào cũng treo ngay trước mắt, nguy cơ thất nghiệp quả thật trong tầm tay! Muốn tồn tại trong môi trường này, ai cũng phải ghi nhớ hai điều luật: một là sếp luôn luôn đúng, hai là nếu sếp lỡ làm sai, hãy im lặng và xem lại điều thứ nhất.

Với An, ngày nào cũng vậy, cô đến công ty trong trạng thái căng thẳng cực độ và trở về nhà khi cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi rã rời. Áp lực từ công việc, những đòi hỏi vô lý của khách hàng, sự hà khắc của cấp trên và cả những chiêu trò chơi xấu từ đồng nghiệp. Tất cả như gánh nặng đè nén trên vai và ép cô vào bước đường cùng. Sau cuộc họp kéo dài với vô số những lời chỉ trích. An lặng lẽ trở về phòng khi đồng hồ đã điểm 9 giờ khuya. Như một thói quen, mỗi lần có chuyện không vui và cần một người chia sẻ, cô lại gọi cho Tuân. Nhưng đáp lại cô chỉ là những hồi chuông vang lên trong vô vọng. Cảm xúc ngay lúc này của An chỉ gói gọn trong hai từ – hụt hẫng! Hai con người chung một thành phố, mang tiếng yêu nhau nhưng cả tháng họ gặp gỡ được đôi lần. Giác quan của người phụ nữ đang yêu nhắc nhở một tín hiệu chẳng lành, nhưng trái tim mềm yếu lại xúi dục hãy đặt lòng tin thêm lần nữa. Cảm giác chông chênh trong một mối quan hệ tình cảm im lặng đến mức ngột ngạt, khiến cô đã căng thẳng lại càng thêm mỏi mệt, bất an!

Anh chàng bồi bàn thấy An ngồi một mình đã quá lâu, liền ý tứ ra hỏi về thực đơn chọn món. Cô ngần ngại gật đầu rồi gọi điện thúc giục người yêu. Vốn dĩ, cô muốn cùng anh ăn một bữa tối lãng mạn nhân dịp sinh nhật, cũng là để hâm nóng lại thứ tình cảm nhợt nhạt giữa hai người, nhưng xem ra ý định đó chẳng khả thi! Cô bấm số của Tuân nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời bực dọc:

– Sao em phiền phức thế! Đã nói anh đi cùng sếp! Xong việc anh đến!

– Em phải chờ bao lâu nữa…

An còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã lạnh lùng tắt máy, cũng không thèm hỏi cô nhà hàng đó tên gì? Ở đâu? Cô đã mất bao nhiêu lâu chờ đợi? Bảo An nâng ly nước lọc uống một ngụm nhỏ, vừa để dịu đi cơn đói vừa để cảm thấy mình bớt thừa thãi giữa những cặp đôi đang vui vẻ hẹn hò. Cô nhìn lơ đãng xung quanh như một cách giết thì giờ, bất ngờ ánh mắt cô thảng thốt không dám tin vào sự thật. Từ phía xa, cô đã nhận ra Tuân, nhưng tại sao anh có thể sánh vai cùng một cô gái khác? Từng bước chân của họ nện xuống bậc cầu thang là một lần nhịp tim cô nhói lên cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Kìm chế lại ngọn lửa ghen tuông, nghi ngờ đang âm ỉ thiêu đốt ruột gan, Bảo An tự nhủ biết đâu cô gái đó chỉ là bạn bè, họ hàng hay đối tác?

Khi cả thế giới quay lưng với bạn...

Niềm tin trong cô vừa nhen nhóm đã bị dập tắt phũ phàng. Tuân choàng tay qua vòng eo ấy, nghiêng người mở cửa, nâng niu cô ta như một nữ hoàng. Trong khoảnh khắc đó, An bấu chặt bàn tay vào tấm khăn trải bàn, bản năng sở hữu của một người đàn bà trỗi dậy xui khiến cô phải làm ầm lên cho thỏa cơn tức tưởi. An đứng bật dậy, nhưng nỗi uất ức chèn chặt nơi thanh quản khiến những từ ngữ cứ lúng búng trong miệng không thể thốt nên lời. Cô như chết điếng người khi nhìn thấy Tuân trao tặng cô gái kia một nụ hôn tạm biệt. An đã dùng dằng với hai ý định, hét toáng lên làm lớn chuyện để thỏa mãn cơn bực dọc nhất thời? Hay im lặng khôn khéo dành lại người đàn ông của mình theo cách người xưa vẫn nói “lạt mềm buộc chặt”? Quan trọng hơn, cha mẹ hai bên gia đình đã gặp mặt, buổi lễ đính hôn đã cận kề. Hạnh phúc trong tay cô không thể đổ sụp chỉ vì một người đàn bà như thế! Cô tự trấn an mình, phải bình tĩnh! Cô bần thần nhìn theo hai bóng dáng, cho đến khi chiếc xe ào đến và chở cô gái kia đi. Tuân có vẻ như vẫn nhớ đến cô người yêu danh nghĩa, anh bố thí cho An một cuộc gọi chưa đầy 30 giây. An ngồi phịch xuống ghế trước vẻ mặt tò mò lạ lẫm của vài vị khách bàn bên cạnh, cô nghe máy cố điều chỉnh để giọng nói không quá nghẹn ngào:

– 15 phút nữa gặp nhau ở cà phê Góc Phố.

 

– Sao em nói đặt bàn ở nhà hàng? Mà thôi! Gặp ở quán cafe cũng được!

Tuân ậm ừ bằng một câu trả lời khô khan, nhạt thếch. Làm sao anh còn hứng thú với cô khi vừa mới trải qua cuộc hẹn hò lãng mạn. An cúp máy, chiếc di động trên tay run run theo nhịp nấc ngèn ngẹn nơi cổ họng.

Tuân ngồi đó, bên góc bàn quen thuộc họ đã hẹn hò nhau suốt 2 năm. Nhưng lần đầu tiên An cảm thấy không thoải mái khi bước vào quán cà phê nhỏ bé này.

– Chúc anh sinh nhật vui vẻ! – An đẩy nhẹ hộp quà về phía Tuân, chiếc thiệp chúc mừng đã bị giấu nhẹm trong túi xách. An lo sợ khi đọc những lời lẽ quá đỗi yêu thương ấy, thứ Tuân ban phát cho cô chỉ là lòng thương hại mà thôi. Tuân nhìn An, nhìn món quà cô đã kì công chuẩn bị, ánh mắt không giấu được mặc cảm tội lỗi. Cả hai im lặng, lúc lâu sau lấy hết can đảm An bắt đầu lên tiếng, cô gạt bỏ ý nghĩ về sự phản bội của Tuân. Chuyện công việc đã quá khó khăn, cô không muốn chuyện tình yêu cũng rơi vào bi đát. Mối quan hệ suốt 2 năm không thể vỡ tan chóng vánh đến nực cười như thế được!

Tự trấn an mình, đó chỉ là phút vui chơi nông nổi của người yêu, cô lấy lại vẻ mặt bình thản nhất và nhắc nhở về chuyện cưới xin của hai người:

– Lễ đính hôn của chúng mình, anh định khi nào đi xem ngày?

– …

– Cuối tuần này em rảnh đấy!

– Anh… xin lỗi! – Tuân cúi đầu, nặng nhọc nhả ra từng chữ. An không bất ngờ, cô đã mơ hồ dự đoán trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng chới với khi nó trở thành hiện thực. An nhẹ cười, hỏi một câu thừa thãi:

– Tại sao?

– Em biết rồi đấy! Mẹ anh vốn chỉ bằng mặt không bằng lòng, anh sợ sau này lấy anh, em phải chịu thiệt thòi, khổ cực…

 

– Còn lý do gì thỏa đáng hơn không?

– Anh làm nhà nước, tính anh cũng truyền thống. Còn công việc của em cứ bận bịu suốt ngày. Nếu kết hôn em cũng không thể dành nhiều thời gian cho gia đình được, anh nghĩ chúng mình… không hợp nhau!

Khi cả thế giới quay lưng với bạn...

An mỉm cười mặc kệ những yêu thương đang rớt rơi, vụn vỡ. “Công việc của em quá bận bịu?” Thay vì thông cảm cho sự khó nhọc của người yêu, Tuân lai xem đó là nguyên do để kết thúc một cuộc tình. Tất cả chỉ là ngụy biện cho một mối quan hệ đã nhạt nhòa và bấp bênh trên bờ vực sụp đổ. Những người yêu nhau sẽ cố gắng tìm mọi lí do và những ai muốn từ bỏ chỉ cần tìm ra cái cớ. Bảo An không thuộc tuýp phụ nữ chỉ biết công việc. Cô vẫn tranh thủ từng giờ phút nghỉ ngơi ít ỏi để nấu những bữa cơm cùng anh thưởng thức vào dịp cuối tuần. Vẫn thức thâu đêm để đan khăn quàng cổ tặng anh khi trời trở gió. Cô chưa bao giờ hời hợt, vô tâm. Định cất lời thanh minh cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng. Nhưng để làm gì khi tình cảm của đối phương đã vô cùng cạn kiệt? Nếu như hai người chưa ra mắt gia đình, có lẽ An đã dễ dàng quyết định hơn. Còn bây giờ khi cha mẹ, họ hàng, đều biết cô đã yêu và chuẩn bị kết hôn cùng một chàng trai Hà Nội. Cô sẽ phải giải thích thế nào vì sự thay đổi đường đột đến chóng vánh này? An sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, cô sợ phải nghe tiếng thở dài buồn bã của cha. Cô nên chọn cách ứng xử thế nào đây? Nguyền rủa anh là một thằng hèn và tạt thẳng ly nước vào mặt anh như các cô gái trong phim Hàn Quốc? Không! Đời thường và phim ảnh khác xa nhau, An vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Nhưng lòng tự trọng của một người con gái nhắc nhở cô rằng, đừng bao giờ níu kéo gã đàn ông đã thay lòng đổi dạ. An cười nhạt nhẽo:

– Vậy còn cô gái anh vừa gặp thì sao? Cô ấy hợp với anh chứ?

Tuân bất giác giật mình, bối rối quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào An. Rút cuộc thứ anh ta cần là một người vợ hay một con robot? An chỉ là người trần mắt thịt, cô không phải thần thánh có phép phân thân để vừa làm một nhân viên giỏi giang chiều lòng sếp. Lại phải răm rắp nghe lời ở bên anh như một con búp bê đần độn. Khi yêu Tuân, cô cứ nghĩ hai tính cách đối nghịch sẽ bù trừ, khỏa lấp cho nhau. Nam châm trái dấu sẽ hút chặt không rời, nhưng hai con người trái ngược về lối sống chỉ mãi mãi là hai mảnh ghép xô lệch, không thể cấu thành một bức tranh. Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng An thở hắt ra, tự tin nhìn thẳng vào người đàn ông ấy và tuyên bố:

– Không cần giải thích nhiều. Thời gian dành cho anh đã hết! Cảm ơn anh… đã nhường cơ hội tốt đẹp này cho 1 người khác xứng đáng hơn!

Dứt lời, cô đứng dậy quay đi. Hành động của cô, giọng nói của cô bình thản lạ kì! Đến mức chính Bảo An phải giật mình tự hỏi, rút cuộc vì lí do gì trái tim cô lại có sức chịu đựng bền bỉ hơn sắt đá? Thực ra thì, khi 1 cô gái còn có thể gào khóc, đùng đùng nổi giận nghĩa là nỗi đau chưa quá lớn. Nhưng một khi họ buông xuôi tất cả bằng thái độ thờ ơ, bằng nụ cười nhạt nhẽo đó là lúc tổn thương đã đến mức tận cùng.

Kim tốc độ nhích dần lên mức 60km/giờ. An phóng xe đi trong vô thức, mặc kệ gió táp vào mặt từng cơn đau rát, mặc kệ từng làn khói bụi bay vào mắt đỏ hoe. Đà Nẵng dịp lễ hội pháo hoa, khách du lịch đông vui náo nức. Nhộn nhịp, ồn ào là vậy nhưng sao An chẳng thấy vui. Cô cứ thế giữ chặt tay ga rồi rong ruổi một vòng thành phố, thấy mắt mình cay xè, đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không đổ lỗi cho bụi đường hay gió thổi. Chỉ là thấy mình bé nhỏ, yếu đuối thôi. Yếu đuối vì đã phải gồng mình lên gánh chịu những giông gió trong đời…

Gần 5 năm bươn chải tự lập, thấy trường đời sao lạ lẫm quá, khác xa những gì cô ảo tưởng khi còn ngồi trên ghế giảng đường… Bao nhiêu trách nhiệm đè nặng trên vai, mà sao vẫn trượt dài vì những khó khăn ùa đến không đếm xuể. 27 tuổi, cô có gì trong tay? Ngoài những kiến thức sáo rỗng ngôn từ mà xa lắc lư thực tế! Một công việc mà ngày ngày phải lắng nghe những lời xỉ vả nặng nề! Một mối quan hệ mà người ta dễ dàng ruồng bỏ nhau như một trò hề không hơn không kém! Ngay lúc này, trong cô chỉ còn cảm giác lạc lõng như cả thế giới đang quay lưng lại với mình… Có một chút niềm tin cứ thế cạn dần sau mỗi lần thất bại nối đuôi nhau chồng chất. Có những người tàn nhẫn khắc thật sâu trong tâm thức cô hai từ bội bạc. Cứ ngỡ rằng tình sâu nghĩa nặng, ai ngờ cũng chỉ là giấc mộng bỗng chốc vỡ tan. Thù hận hay trách móc chẳng giải quyết được gì đâu, chỉ tin là cuộc đời này có vay có trả…

Gió biển hong khô nước mắt rồi, thật mạnh mẽ và trở về thôi cô gái! Ai đó vẫn thường nói, sau cơn mưa bầu trời lại sáng. Nhưng cuộc đời lại dạy Bảo An rằng, sau cơn mưa có thể sẽ là một cơn mưa khác dữ dội hơn. Chỉ là cô học cách thích nghi để không còn bị ướt. Chỉ là cô sẽ học cách tự tin và mạnh mẽ để không vấp ngã hai lần!

Nâu Đá

Theo: girly.vn

 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2019