Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/11/2011 00:11 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st



Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10 , chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm . Và tôi gọi điện cho cậu ấy .
- Cậu đến đớn mình được chứ ?
- Được , đợi mình 5 phút !
- Nhanh lên đấy nhé ?
- 3h chiều , trời khá nóng , tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục , dù không mát hơn được nhiều nhưng cũng còn đỡ hơn là đứng yên .
5 phút trôi qua , vẫ khong thấy cậu ta đâu . Tôi bắt đầu hơi khó chịu , mắt liên tục nhìn đồng hồ .
10 phút trôi qua , vẫn không thấy cậu ấy đến . Chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn ?
15 phút . Cuối cùng cậu ấy cũng tới .
- Sao cậu đến muộn thế ?
Cậu ta không có vẻ gì ái ngại :
- Mình xem nốt chương trình TV ấy mà .
- Cái gì ? TV ? - Tôi hét lên , đầu còn nóng hơn cả nắng giữa trưa .
- Sao cậu không ăn , rồi ngủ , rồi tắm đi rồi hãy đến ?
- Mình xin lỗi !
Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi , kể từ khi chúng tôi quen biết nhau .
Cậu ấy học giỏi , dễ thương và rất tự tin , hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào .
Tôi giật lấy cái mũ bảo hiểm mà cậu ấy đưa , ngồi lên xe , không nói gì suốt quãng đường về nhà .
Cậu ấy luôn như thế , không giải thích , không an ủi , không cãi cọ . Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều không thể " cho qua " được với chỉ một lời xin lỗi . Và tôi không bao giwof hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi . Vì thế tôi có cảm giác rằng " xin lỗi " là một từ cậu ấy dùng để tôi im miệng lại chứ không phải thật sự cậu ấy biết lỗi và sửa chữa . Bởi vì cậu ấy thường xuyên đến muộn giờ hen , không bao giờ sửa được .
Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59:
- Cậu không bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa ! Nếu cậu không thể sửa chữa được thì đừng để mình cứ cho cậu từ cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hi vọng rằng cậu sẽ thay đổi !
Cậu ấy năm tay tôi rất chặt và nói lời xin lỗi thứ 60 .
Ngay cả lúc đó , cậu ấy vẫn không có một lời giải thích .
Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu tôi điều gì đó...
- Cậu đang gặp chuyện gì phải không ?
- Làm gì có chuyện !
- Thế thì sao cậu luôn có vẻ không bình thường ?
- Làm gì có chuyện đó !
- Lúc nào cậu cũng chỉ như thế ! không bao giờ mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra ! Cậu có coi mình là bạn gái của cậu không vậy ?
Mình xin lỗi...
- Không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa !
Tôi hét lên và dập máy .
Cậu ấy không gọi lại .
Hóa ra cậu ấy không hề quan tâm đến tôi ! Thế mà tôi cứ trông chờ...
...Và đó là lần thứ 99 cậu ấy nói xin lỗi...
Từ ngày hôm đó , tôi không gọi điện , cũng không ghé qua nhà cậu ấy nữa . Đôi khi điện thoại nhà tôi reo , nhưng tôi nhấc ống nghe thì không ai nói gì cả . Tôi đoán là cậu ta gọi , nhưng mặc kệ , tại sao cậu ấy không chịu nói cơ chứ ?
Một tháng trôi qua , tôi không thể chịu thêm được tình trạng không biêt-gì-cả này ! Tôi đến trường cậu ấy.
Tôi ngó và cửa sổ lớp , nhưng không thấy cậu ấy đâu .
- Xin lỗi...Hôm nay Timmy không đi học à ?- Tôi hỏi một cô bạn .
- Hình như cậu ấy thôi học rồi mà !- Cô bạn nhúng vai .
- Thôi học ?- Tôi tròn mắt- Tại sao ? Từ khi nào vậy ?
- Hơn một tháng rôi , mà bạn là bạn của Timmy à ?
- Ah...Cam ơn...
Hơn một tháng...đã không đi học hơn một tháng...Tại sao lại như thế ? Tôi lao ngay về nhà .
Tôi gọi vào máy di động của cậu ấy . " Thue bao hiện không liên lac được " .
Tôi gọi đến nhà , nhưng không ai trả lời .
Sao lại như thế được ? Chẳng lẽ cả gia đình đã chuyện đi mà tôi không hề biết gì ?
Dường như cậu ấy đã biến khỏi mặt đất , không để lại một dấu vết nào .
Tôi không tìm thấy cậu ấy...và khi tôi bắt đầu cuống lên , thì một người bạn gọi điện . Đó là một người bạn của em họ cậu ấy , học cùng lớp với tôi .
- Cậu thế nào ? Đã biết tin Timmy vào viện chưa ?
- Vào viện ? Chuyện gì vậy ?...
- Trong bệnh viện mà cậu ấy nằm lần trước ây...phòng số...
Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện .
Cậu ấy nằm trên giường , không nói gì , không cử động .
- Chuyện gì vậy ? Sao không gọi điện cho mình ?- Tôi vừa ngồi xuống cạnh giường , vừa khóc òa lên , còn cậu ấy vẫn không trả lời , chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi. - Sao cậu không nói gì hết ?
Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy ướt , và dường như cậu ấy dùng tất cả sức lực có thể để nói :
- Mình...xin lỗi...
Và cậu ấy nhắm mắt lại .
- Này , đừng như thế...Cậu xin lỗi cái gì chứ ?- Tôi khóc lạc cả giọng -Đừng có xin lỗi...mở mắt ra đi...
Tôi cứ nắm chặt tay áo cậu ấy mà kéo , và không thể ngừng khóc .
- Tại sao phải xin lỗi ? Tại sao cậu không giải thích lời nào ? Mình khồng đời nào tha thứ cho cậu được .- Đừng có xin lỗi... Cậu mà không mở mắt ra thì mình không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu...
Đó la lời xin lỗi thứ 100.
Các bác sĩ và y tá chạy vào phòng , kéo tôi ra ngoài .- Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi... Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bênh ung thư máu...
Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong những giấc mơ...và cậu ấy vẫn sống trong tim tôi...
Khoảng 1 tháng sau , mẹ cậu ấy đến nhà , đưa cho tôi một cái hộp mà cậu ấy gửi lại...Tron đó là 100 mảnh giấy , mỗi mảnh giấy là một lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi .
" Lần đầu tiên , mình không cố ý đến muộn đâu , nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà , bống nhiên mình thấy chóng mặt quá và không thể đi tiếp được , nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu . Cậu tha thứ cho mình nhé ? "
" Lần thứ hai , mình..."
" Lần thứ ba , mình..."
" Lần thứ 100 "- Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện-" Mình xin lỗi...mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này , nhưng có thể đến một lúc nào đó khác...I love you , Timmy "
Kèm với mảnh giấy thứ 100 là một bức ảnh của cậu ấy trong bệnh viện . Trông cậu ấy rất gấy , nhưng nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi .
Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh .
Timmy , mình xin lỗi...



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 00:11 # 2
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


Một câu chuyện cảm động về tình bạn online ♥

Có lẽ mọi người cũng đã từng đọc qua rồi . Nhưng tớ nghĩ đây là 1 câu truyện hay và ý nghĩa !
Và nếu như bạn cũng có hay từng đã đọc qua những câu chuyện ý nghĩa như vậy , thì hãy post lên đây để cùng đọc nhaz

12 giờ đêm,
Màn hình vi tính vẫn sáng. Những icon bên cạnh nick chat vẫn mỉm cười.Nhưng những dòng chữ kêu réo mà không có ai trả lời.
Chiếc đèn màu đỏ ấm toả sáng lên mặt bàn, nơi một cậu nhóc đang ngủ gục trên bàn. Hơi thở đều, mắt nhắm nghiền, tay đặt khẽ lên chuột như thể đang cầm tay…người yêu. Cậu đang ngủ- và cũng đang “online”
BUZZ!
Màn hình rung lên giữ dội. Có lẽ là linh cảm mà cậu nhóc choàng tỉnh. Một gương mặt khoảng 16 tuổi, đeo chiếc kính cận viền đậm đen, đầu tóc bù xù. Tay nhắp chuột lia lịa, nhận ra file truyện mình load từ nãy giờ đã xong từ khi nào rồi.


- Sao tao gọi không trả lời?
- Tao đang ngủ.
- Ngủ gì mà lắm thế.
- Buồn ngủ lắm rồi. Đi ngủ đi.
- Không có hứng. Tao gọi nãy giờ mà không nghe à
- Tao không đeo phone.
- Đeo vào đi, chát thế này mỏi tay quá.

Cậu bé lục cục đeo headphone vào, mắt nhắm mắt mở bật voicechat. Thằng bạn ở đầu kia của thế giới rú rít ầm ĩ về việc nó vừa kiếm được file nhạc Endlessly cực hay của animesTubasha. Để chia sẻ “may mắng cực kì may mắn đó”, thằng bạn send cho nó file nhạc đã nén. Nó vừa save file vừa nhìn cái gạch xanh xanh bắt đầu chạy.Còn 1% nữa là xong.
Rầm!
Màn hình…Không, không phải, mà là màn hình vi tính rung lên. Không phải vì ai buzz nữa. Vì cái bàn để máy vi tính đang rung lắc giữ dội.
Và mặt đất cũng đang rung lên.
Cậu bé kính viền đậm hoảng hốt đứng phắt dậy. Nhưng đứng cũng không vững nữa. Không gian đang rung lên, chung chiêng, vỡ vụn. Những tiếng thất thanh từ nhà hàng xóng. Đồ vật rơi vớ tạo thành hàng ngàn âm thanh kì quái. Leng keng! loảng xoảng! Ầm ầm! Két két!
Động đất!
Cậu bé sững sờ.
Rồi tất cả tối sập. Không gian vẫn tiếp tục chao nghiêng.!

Cậu bé đang chat hoảng loạn cực độ. Bạn thân cậu, cậu bé đeo kính viền đậ, đã kẹt trong một vụ động đất, khi cậu đang share file Endlessly cực hay cho bạn. Có lẽ cậu bạn vẫn chưa nhận được file nhạc đó, có lẽ cậu vẫn chưa kịp nghe.
Những âm thanh cuối cùng cậu bé đang chat nghe được là tiếng la hét kêu cứu, tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Nhưng chẳng có chút tiếng nói nào của bạn cậu. Cậu bé đang chat lục tung tất cả các tờ báo trong thành phố ra vào sáng sớm hôm sau, tìm những bài viết về vụ động đất. 300 người vẫn mắt kẹt, chỉ mới cứu được 20 nạn nhân, 12 xác chết. Cậu bé đeo kính viền đậm nằm trong tập hợp số nào? 300? 20? Hay 12?
Báo chí ở đây không đăng cụ thể danh sách. Cậu bé chat không cách nào biết được.
Cậu tìm đến net. Cậu không biết nick Y! của cha mẹ bạn mình( cậu đâu nghĩ là mình phải biết chuyện đó!) Cậu cũng không biết người ta đăng danh sách nạn nhân ở đâu. Ngoài chat, chơi game, load truyện, nghe nhạc, thỉnh thoảng tìm vài thông tin trêng mạng bổ sung cho bài học; cậu đâu biết làm gì nữa đâu.
Cậu không biết chút gì về thằng bạn thân nữa. Chỉ có duy nhất một thứ khiến cậu nhói cả tim khi online. Đó là cái nick cua cậu bé mang kính viền đậm, nó màu xám như đang ngủ dài, giống như khi bạn cậu chạy ra ngoài chơi, đi học…
-May co sao khong? Gui offline cho taonhe! Tao lo cho may qua!
Cậu bé chat vẫn tiếp tục chat như thể là cậu biết chắc bạn mình vẫn sống, bởi đó là cách duy nhất giúp cậu tiếp tục hy vọng.

-Mấy hôm nay không ngủ sao mắt thâm thế?-cô bé tóc cột cao đập đập vào vai cậu bé chat!
-Không! Busy!
-Mày mà busy gì?
-Tao không biết…không biết bạn tao còn……sống không?

Cô bé tóc cột cao im bặt, rồi ngó lơ đi chỗ khác. Cô là bạn thân của cậu bé chat. Cô chưa bao giờ gặp mặt cậu bé kính viền đậm, dù thỉnh thoảng cũng nghe cậu bé chat kể. Trong hình dung của cô, đó là người dễ mến, hay cười và hơi… ngốc một chút.
-Rồi giờ sao?- Cô bé lí nhí hỏi
-Tao vẫn chẳng biế gì cả- cậu bé chat vẫn cắn chặt môi, ngăn thứ chất lỏng mằn mặn khỏi mắt- nó không online
Rồi cậu chuyển tông như đang nói với chính mình: “Nó không lên Net.Chỉ không lên Net nữa thôi. Nhưng vì sao nó không lên? Nó hay lên lắm mà. Nó chưa nhận file Endlessly mà. Rồi còn nhận file hình Midou Ban hôn Amenaga tao định send tiếp cho nó nữa chứ”
Cô bé tóc cột cao lắc lắc vai thằng bạn:
-Chắc nó không sao đâu. Bên đó người ta vẫn đang kiếm mà.

-Ừ!-Cậu bé chat gục gặc đầu, mắt nhắm nghiền. Ngày ngày cậu chỉ theo dõi chương trình thời sự quốc tế, đọc báo, lục lọi trên net để theo dõi quá trình cứu hộ cứu nạn. Cậu căng mắt ra tìm một ai đó đeo cặp kính cận viền đậm màu đen.

Chính phủ nước X ước tính tổn thất từ trận động đất thành phố Y lên đến hàng nghìn USD. Trong số hơn 300 nạn nhân, hiện giờ chỉ có 50 người được cứu sống. Số còn lại còn mắc trong bệnh viện hoặc còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Sau hai tuần xảy ra thảm hoạ, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng hy cọng còn rất mong manh.



Cậu bé chat với tay tắt phụt màn hình ti vi, ra giường và trùm kín chăn lại. Hai tuần rồi. Ai có thể sống sót trong đống đổ nát ấy. Cậu với tay lấy chiếc laptop khởi động lại và online. Hồi hộp đọc những messenger, khi không thấy có offline nào từ cậu bé đeo kính viền đầm, cậu lại tắt máy. Vài giờ sau lại tiếp tục online tiếp. Cậu đã mơ mình nhìn thấy nick chat của cậu bạn thân toả sáng trong một nụ cười ấm áp. Và khi tỉnh dậy biết mình mơ cậu đã khóc dấm dứt như một bé con.

Một tháng trôi qua..
Kể từ hồi kế hoạch cứu hộ đã ngừng. Những bản tin về trận động đất cũng thưa dần. Cậu bé chat click file nhạc Endlessly trong máy của mình lên. Bản nhạc cậu đã phả load từ Gendou.com, chỉ mong được send cho cậu bé đeo kính viền đậm. Giờ thì không còn ai nghe chung với cậu nữa rồi. Nửa vòng trái đất có thể nghe cùng nhau một bản nhạc, thật tuyệ khi có một người bạn ở rất xa mà có thể chia sẻ với người tao nhiều như vậy.

Hai tháng...
Tin nhắn cuối cùng: “ may con online day chu?” gởi đi trong vô vọng. Cậu bé chat lôi ra tất cả những gì thuộc về 2 đứa. Chiếc vé xem bóng đá, vỏ trái banh bị lủng chưa kịp vá, một chồng truyện góp tiền mua chung, mấy tấm stick manga, những thứ hai đứa đã cùng chia sẻ trước khi cậu bạn thân đi cùng bố mẹ.v.v..Hằng ngày đối mặt với những thứ đó cậu không chịu nổi. Cô bé tóc cột cao đến giúp cậu bạn thân dọn dẹp, đóng vào thùng carton. Cô bé cũng im lặng không nói gì, chỉ đôi khi thở dài.Cậu bé chat không hiểu nó dành cho cậu bé viền đậm cô chưa hề gặp hay dành cho cậu, người bạn thân trong lớp.
Cô bé tóc cột cao cầm chiếc laptoplên, ngước mặt hỏi cậu bé chat:
-Còn cái này thì sao hả mày?
Cậu bé chat ngẩn người. Ừ! Cái laptop đắt, không bỏ được. Nhưng trên nắp laptop là hình sticker hai đứa chụp chung, bàn phím dán hình Hanamichi-chan của hai đứa. Từng phím chữ cậu đã kì cạch type cho cậu bé đeo kính viền đậm cái mail đầu tiên khi cậu cùng gia đình chuyển đi, rồi những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng , xuyên quốc gia, xuyên đêm. Với cậu, laptop cũng chính là một phần của cậu bé đeo kính viền đậm. Voice chat là tiếng nói, webcam là khuôn mặt, và biết bao điều khác nữa.
-Thôi, để tao bán nó.
-Ừ!- Cô bé gật đầu, lẳng lặng đặt nó vào thùng carton.
Nghĩ sao, cô bé lại lôi nó ra trở lại- Thế thì bán cho tao, tao cũng đang cần 1 cái.
-Thế thì mày cứ cầm lấy đi! Vào tay mày cũng hơn là bán cho 1 người dưng.

Một ngày nọ….
Cậu bé chat đang ngủ, giấc ngủ không yên kể từ khi thằng bạn thân của cậu ra đi. Tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang lên. Cậu bé bật đèn, nhìn đồng hồ: 1h sáng. Ai gọi vào giờ này nhỉ?Cậu nhấc ống lên nghe.
-Alô!
-Mày đấy à?-
giọng cô bé tóc cột cao vang lên ở đầu dây bên kia. Gấp gáp!
-Ừ!-Giọng ngái ngủ phát ra từ cậu bé chat.
-Tao đang online.
-Mày kêu tao online với mày hả?


-Tao chỉ muốn hỏi nick caubeviendam có phải là nick bạn mày không thôi!?
-Sao? Mày nói gì?
-cơn buồn ngủ trôi tuột đi đâu mất.Vì sao cô bé lại hỏi câu này?.
-Nick của mày vừa nhận được tin nhắn từ nick caubeviendam là “I am online”.
……

Cậu bé đã cài chế độ remember Y!!D mà không hề nhớ. Cậu đã đưa laptop cho cô bạn của mình và cô bạn của cậu ngày ngày online bằng nick của cậu, để thay cậu bé nuôi hy vọng từ một người.Và hy vọng đã thành hiện thực kì diệu

...

Ở nơi nào đó trên trái đất này...
Có một cậu bé hay chat ngày ngày gửi tin nhắn cho 1 người bạn.
Có một cậu bé đeo kính viền đâm vừa ra khỏi viện đã vội vàng lên net.
Có một cô bé vẫn nuôi hy vọng vê sự sống về một người mà cô chưa hề biết mặt. Chỉ vì người đó vô cùng quan trọng với bạn cô.
-Vì sao ư?
Vì họ là người bạn của nhau-họ mãi mãi là người bạn của nhau






Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
27/11/2011 00:11 # 3
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


Sắc màu của tình bạn

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".

Xanh dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".

Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".

Màu cam lên tiếng: "Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói: "Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục: "Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 01:11 # 4
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


...


“...Đồng tiền cũng có trái tim - trái tim của những người giữ nó...”
- Đi học thêm không mày?
Việt ngó vào mặt con Linh khi con này đang phùng mang trợn má ngồm ngoàm miếng xôi, hậu quả của việc chuông đã reo mà chưa tiêu thụ hết nửa gói. Nó quay ra lúng búng:
-...Ông...iết...ồi..òn..ỏi (không, biết rồi còn hỏi)
- Chỉ đi một buổi thôi mà - Việt nài nỉ.
Nuốt ực miếng xôi, Linh quay ra ngạc nhiên:
- Ơ, thằng này hay, đi một buổi thì để làm gì, tao có theo được đâu mà đi.
- Chỉ một buổi thôi cho biết không khí í mà - Việt lèo bèo.
- ờ....
Linh đắn đo. Nó chưa bao giờ đi học thêm vì hoàn cảnh nhà nó, và cũng quá quen với việc ở nhà “cày cuốc học thuộc SGK”. Nhưng đôi khi nó cũng thấy hụt hẫng, tự ti khi bọn bạn xung quanh ngày ngày đến lớp ríu rít những dạng bài lạ, những cách giải hay mà bọn nó “đắp” được từ các lớp học thêm. Nhưng không hề gì, đó chỉ là những ý nghĩ thoảng qua, Linh vẫn cảm thấy ổn cả và cho đến bây giờ nó cũng đâu thua kém gì ai. ừ, đâu cần đi học thêm làm gì kia chứ, chỉ là lời mời mọc đi học một buổi “cho biết không khí” của thằng Việt nghe cũng hấp dẫn. Nó quay sang:
- ừ - Linh gật gật - thử một buổi cho vui, tội gì mày nhỉ?
***
- Và bây giờ là tiết mục “trúng giải thưởng hấp dẫn đến đờ đẫn” của thầy Quang.
Thầy xướng lên hai chữ cuối cùng y như đúc một khuôn với anh Long Vũ. Thầy lướt qua những dãy bàn với một vẻ mặt vô cùng “bí mật” khiến tụi nó sốt ruột đến mức muốn thầy “bật mí” luôn cho rồi. Phớt lờ nhiệt độ sôi 100độ C vì háo hức của tụi học trò, thầy nhẩn nha cho tay vào cặp và... Đứa nào cũng tưởng một cái gì đó thật hoành tráng hay chí ít cũng là cực ấn tượng sắp xuất hiện. Ngờ đâu, thầy cười khì vào trí tưởng tượng mà bọn nó đang vẽ vời bằng việc lôi ra... một đống giấy vụn. Cả lớp chưng hửng, riêng thầy... hí hửng:
- Các em có thấy tôi đang cầm trên tay cái gì không?
- Có ạ - cả lớp nhốn nháo nói leo - là giấy vụn ạ.
- Ơ kìa - thầy nạt ngang - đây là cơ hội trúng giải rất hấp dẫn đấy.
- ...Cái...gì...ạ?
Bọn nó méo xệch mồm. Riêng thầy, vẫn giữ nguyên cái nhìn hớn hở, chắc thầy tưởng tượng mình đang đi chia kẹo cho tụi học trò nhỏ. Chán thay, không đứa nào hiểu được tâm trạng đầy xúc động đó của thầy bởi cái chúng nhận được là... một mẩu giấy bé xíu trong nắm thầy đang cầm trên tay. Cả lũ cuống cuồng mở mảnh giấy của mình ra và thấy vẻn vẹn... một con số. Thầy xoa 2 tay vào nhau, hồ hởi phấn khởi y như sắp... bật nắp chai:
- Mỗi em sẽ có một con số của riêng mình (nói nhỏ: thầy phát ngẫu nhiên đấy nhé!). Bây giờ thầy sẽ chọn ra một con số may mắn, và bạn nào sở hữu con số đó sẽ được thầy... miễn học phí cho cả năm.
“Wa...aaa” – trò reo ào lên thú vị. Chúng thích thú với tiết mục 1-0-2 này hơn là dành sự quan tâm đến phần thưởng. Nhưng có một con nhóc mới toe đang ngồi trong góc lớp thì không nghĩ vậy. Đó là Linh. Nó đang cười mỉm một mình với ý nghĩ biết đâu một buổi học vu vơ như hôm nay lại mang tới may mắn cho nó thì sao. Chà, một viễn cảnh vô cùng dễ chịu. Tự ngâm nga một mình, bất chợt nó quay sang thì thào với thằng Việt:
- Thầy mày hay thế!
- Hay chứ sao! Mày số bao nhiêu? Việt lầu bầu.
- 13 - Linh sực nhớ ra con số của mình, rồi thở hắt ra. 13 - con số quá xui.
Thằng Việt chưa kịp “xuỳ, vớ vẩn” thì Linh đã thì thầm:
- Nhưng ai mà biết được chứ - Quên béng sự thật đây là buổi học thêm đầu tiên và rất có thể là cuối cùng của nó, Linh cười tít mắt - Tao chưa thấy ai vui tính như thầy mày, nhỉ?
- Thế nào? - Tiếng thầy vang vang - Mọi người đã nhớ kĩ số của mình chưa?
- Rồi ạ - 100% đồng thanh gào, ê a như lũ học trò lớp vỡ lòng. Cả lớp nhốn nháo, biểu thị một nghìn lẻ một nét mặt. Nhưng nói chung “xét một cách toàn diện” thì không đứa nào không... há mồm. Đứa thì há vì cười, đứa há vì hồi hộp, có đứa thì lại há do... chưa ngậm vào kịp (he he). Rút trong tui áo ra một chiếc phong bì, thầy định cất tiếng thì một đứa bật ra:
- Thầy như đang trao giải Oscar ấy nhỉ!!
- Đừng đùa - thầy vui vẻ - đây là phong bì chứa con số bí mật nhưng thật may mắn đấy.
Thầy nói dứt câu, cả lớp như có ai ếm bùa “á khẩu”, bọn nó im thít dõi theo ngón tay thầy đang mở phong bì một cách... cực sốt ruột.
- Và con số may mắn là... - nhìn cả lớp một lượt, thầy mỉm cười - ...chà, số này thú vị đây, số... 13!
“é...é” - con Linh ré lên. Nó trúng rồi, không thể tin được. Thằng Việt trong cơn sung sướng... lây, ấn đầu con Linh một cái hơi quá đà khiến con bạn chúi thẳng mặt xuống bàn. Ngẩng lên với cái mũi có nguy cơ bị vẹo, nó nhìn thầy rạng rỡ. Dư âm của cú va đập lúc nãy đã cho nó biết rằng nó không hề nằm mơ. Cảm giác đó mới ngọt ngào làm sao cho dù từ lúc đó đến cuối buổi học niềm sung sướng vẫn phình to như quả đại bác bắn thẳng nó lên 9 tầng mây và nó ở lì đó không chịu về.
Cuối buổi học, Việt nhìn bóng Linh vừa khuất ở góc đường sau 5 phút ỉ ôi với hàng đống lí do để con Linh vùng vằng chịu khó đi về một mình. Chờ cả lớp về hết, Việt quay vào lớp, đi tới chỗ bàn giáo viên nơi thầy vẫn đang ngồi... đợi nó:
- Em cảm ơn thầy vì tiết mục trao thưởng hôm nay. Em không ngờ là thầy lại diễn đạt như thế đâu ạ.
Thầy vẫn ngồi im nhịp nhịp ngón tay vào nhau và chờ Việt nói tiếp.
- Còn đây là tiền học phí của Linh - Việt đưa tay vào túi cầm ra số tiền- em xin gửi thầy ạ.
Vẫn nhìn Việt chăm chú khiến nó khó hiểu, lúc sau, thầy chợt mỉm cười:
- Chẳng lẽ em nghĩ thầy lại lấy tiền của em đóng cho Linh thật à? Thầy đã giữ đúng lời hứa với em là dựng một màn kịch chỉ có thầy trò ta biết. Nhưng thầy cũng giữ lời hứa với các bạn, thầy sẽ miễn học phí cho Linh. Chịu không cậu nhóc?
Thầy bật cười và xoa xoa cái đầu đang rối tung của nó, rối cả trong lẫn ngoài.
- Thế nhé - thầy nháy mắt - từ nay em cứ lo học cho tốt không cần bận tâm về chuyện học phí của Linh nữa nhé



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 01:11 # 5
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


 
Đứng cạnh Sara


" Một người bạn là :
Một người quan tâm đến bạn
Người bạn có thể tin
Người làm sáng cuộc đời bạn
Người làm bạn cười
Làm bạn thoải mái khi đi cùng
Là ai đó mà luôn bên cạnh bạn "
Heather Schwarzburg - 16 tuổi


Chẳng nghi ngờ gì nữa , Sara là người phiền phức nhất trong số 547 học sinh của trường chúng tôi . Mỗi ngày tôi phải ngồi cùng bạn ấy hai tiếng đồng hồ liền trong giờ học vi tính , phải nghe liên tục những câu chuyện kô đầu kô đuôi , dài ngoằn và buồn tẻ mà bạn ấy kể . Các bạn đặt biệt danh cho Sara là " đằi FM ". Mà thật vậy , Sara nói không ngừng nghỉ , cả trong giờ thực hành vi tính . Sara cười nhạo cái máy tính đời cũ của tôi đang dùng và khoe khoang về cái máy mà cha bạn ấy mới mua về . Sara luôn hỏi những câu khiến tôi rất bực mình như : " Tớ kô tin cậu lại vẫn còn có thể chạy chiếc xe đạp cũ với 7 tốc độ như vậy . Tớ thà chạy bộ còn hơn " hay " bạn định mặc lại cái áo ấm năm ngoái nữa hả ". Nhiều lúc tui thật sự kô muốn ngồi chịu trận để nghe Sara huyên thuyên toàn những chuyện kô đâu , ngoài thời gian bắt buộc phải học chung với lớp vi tính . Nhưng tôi quả kô may .

Mỗi hôm được một ngày nghỉ nhóm bạn thân chúng tôi quyết định đi siêu thị mua sắm rồi cùng xem một bộ phim mới đang quảng cáo ầm ĩ . Sara ở đâu đến ngay lúc chúng tôi đang bàn tán . bạn ấy reo lên :

_ Tuyệt quá , cho tớ tham gia với .

Tôi nhìn quanh thèm mong mình có thể nói dối : " Chúng tớ đủ xe rồi " nhưng thay vì chối quanh tôi lại đâm đầu vào phiên phức : " Tớ sẽ đoán cậu vào lúc 9 giờ vậy ".

Tôi ghé nhà Sara ngày hôm sau , trong lòng kô vui lắm khi nghĩ rằng sẽ bị bạn ấy quấy nhiễu 7 tiếng đồng hồ tiếp theo . Mẹ Sara đưa tồi vào nhà rồi gọi lên lầu :

_ Sara , đừng có lựa chọn quần áo nữa , con sẽ chẳng đẹp hơn em được đâu , xuống mau đi .

Tôi nhìn quanh nhà , thấy trên tường treo toàn ảnh em gái của Sara và giải thưởng các kỳ thi . Thấy tôi nhìn mẹ Sara giải thích :

_ Piano là của Ashley , - Sara chẳng học nổi hết lớp căn bản nữa là

Tôi rùng mình , cảv căn nhà dường như thật lạnh lẽo . Mẹ Sara nói theo khi chúng tôi ra cổng :

_ Cứ chơi cả ngày nếu có thể , mẹ sẽ yên tĩnh biết bao .

Khi ra đến ngoài đường Sara khẽ khàng hỏi :

_ Bạn hứa sẽ không bỏ rơi tớ chứ ?

Tôi thấy Sara rung khẽ và cố hiểu tại sao mẹ bạn ấy lại đối xử với bạn ấy như vậy . Tôi nắm tay Sara và biết rằng từ đây mình phải là một người bạn tốt hơn .

Từ đó Sara thường cùng nhóm với chúng tôi ăn trưa trong căn tin . Chúng tôi rủ Sara đi chơi ngoài giờ học . Tôi học cách lắng nghe những câu chuyện linh tinh mà Sara kể và trò chuyện cùng bạn ấy . Mỗi lần tôi ngán ngẫm thì ý thức chợt lên tiếng trong tôi : " Nào , hãy điểm sáng trong cuộc sống buồn tẻ của Sara " .

Và chúng tôi đã thực sự là bạn tốt của nhau




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 01:11 # 6
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


Bồ tèo, xin cám ơn !


Trong đời người có những giây phút thật gay go. Khi đó sự cô độc là nổi bất hạnh lớn và ta cần có bạn bè .
Đan-sen-cô

Một ngày kia, khi rời trường học về nhà tôi thấy một bạn cùng lớp đang rảo bước đằng trước . Đó là Kyle, bạn ấy có lẽ mang cả tủ đồ dùng trong trường về nhà. Tôi nghĩ thầm :" Sao cậu này tha hết sách về nhà vào cuối tuần ; chắc hẳn là một gã mọt sách đây". Tôi có cả một lịch đi chơi cuối tuần dày đặc : nào tiệc tùng , đá bóng ..... VẬy nên tôi nhún vay rảo bước . Khi đi ngang qua Kyle, tôi thấy đám trẻ chạy qua va vào bạn ấy. Sách trên tay bạn ấy bắn tung toé. Kính của bạn ấy văng xa. Kyle nhìn lên và tôi thấy một nổi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đó. Tôi nhặc kính lên trao cho bạn ấy . Kyle nhìn tôi khẽ nói :

_ Xin cảm ơn bạn , - và nở một nụ cười đầy biết ơn .

Tôi giúp Kyle nhặt sách vở lại và hỏi bạn ở đâu , té ra Kyle ở gần nhà tôi

Chúng tôi trò chuyện suốt đường về . Tôi giúp bạn bằng cách mang bớt sách . Bạn thật tuyệt , tôi rủ Kyle chơi đá bóng vào thứ 7 . Thế là chúng tôi kô lúc nào rời nhau

Hơn 4 năm trôi qua tôi và Kyle trờ thành đôi bạn thân thiết , khi chọn trường đại học , Kyle vào ngành y còn tôi theo đuổi ngành kinh doanh . Tôi biết rằng chúng tôi sẽ mãi là bạn và khoảng cách kô có ý nghĩa gì với cả hai.

Kyle là một học sinh nổi trội trong lớp . Chúng tôi luôn gọi bạn ấy là mọt sách . Trong ngày tốt nghiệp , Kyle được chọn làm học sinh đọc diễn văn trước trường . Bạn ấy trong thật căn thẳng , tôi hích vai bạn thì thầm " Này , ông tướng cậu trông thật tuyệt ".

Khi bắt đầu bài diễn văn Kyle hắng giọng : " Tốt nghiệp là dịp chúng ta nói lời cảm ơn với những người giúp ta đi qua những năm tháng khó khăn - Đó là cha mẹ , thầy cô , thân hữu - có thể là huấn luyện viên - nhưng đặc biệt là bạn bè . Tôi muốn nói rằng được làm bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt nhất mà thượng đế ban cho ta . Tôi muốn kể với bạn bè với câu chuyện của bản thân ".

Tôi thật sự ngạc nhiên khi Kyle kể câu chuyện về cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc đó Kyle đang gặp chuyện buồn chán đến mức có ý định tự sát . Kyle đã dọn sạch tủ riêng trong trường để mẹ mình khỏi tốn công . Kyle nhìn tôi và mỉm cười " thật may mắn là tôi đã được cứu . Bạn tôi đã kéo tôi lại bằng những hành động quan tâm chứ kô phải bằng lời nói ".

Tôi nhìn về phía cha mẹ Kyle và thấy họ đang nhìn tôi mỉm cười - cái nhìn đầy biết ơn và chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận thấy sự sâu thẳm của nó .




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 01:11 # 7
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


Tôi không biết bơi

Khi bị ngộp nước vào cái ngày mùa xuân năm ấy , hai ý nghĩ tràn ngập trong tâm tưởng tôi . Trước tiên , tôi chắc rằng mình sấp chết đuối . Sau nữa tôi thấy ân hận vì đã nối dối Kenny.

Quá vui sướng vì được Kenny rủ đi bơi , tôi kô thể bảo với Kenny rằng tôi không biết bơi . Có ai tin rằng một đứa trẻ 14 tuổi lại kô biết bơi chứ ?

Người ta nói rằng trước khi bạn chết vài phút , quá khử và kỷ niệm sẽ ào về trong tâm trí bạn . Trong trường hợp của tôi lúc đó cũng có phần đúng . Tôi nhận thức được lí do tại sao tôi phải nói dối . Chuyện xảy ra từ năm lớp 3 . Tôi là một cô bé còi cộc và chậm chạp trong lớp . Nell , cô bạn lớn nhất lớp thường trêu tôi :

_ Mũi cà chua , bé hạt tiêu .

Tôi trở nên tự ty và mặc cảm . Tôi bị ám ảnh bởi cái tên đó nhiều năm tiếp theo . Lên trung học tôi và Nell kô còn liên lạc nữa những lời chọc ghẹo của bạn ấy vẫn ám ảnh tôi , nếu muốn kết bạn thì tôi phải tạo ra một vỏ bọc khác cho mình , tôi phải giả vờ nhiều thứ . Thỉnh thoảng điều đó kô bị phát hiện ra , nhưng thỉnh thoảng nó lại làm tôi mất đi nhiều bạn bè , cũng như lòng tin của họ .

Tôi cố quẫy đạp nhưng như thế lại càng chìm sấu hơn . Tôi thấy đầu mình nặng trĩu . Tôi muốn buông xuôi ...

Thình lình có cái gì đó đội vào chân tôi . Bấy giờ tôi cảm giác được là đầu của ai đó , rồi cổ , rồi kô phải một mà là hai bờ vai vững chãi . Bờ vai của Kenny , tôi bám chặt lấy vai bạn ấy ...

_ Tại sao bạn bảo tôi là bạn biết bơi ? Kenny hỏi tôi giọng đầy lo lắng và giận dữ

_ Tôi kô biết bạn và mọi người nghĩ gì . Không ai ở tuổi tôi dám mở miệng bảo rằng : " Tôi kô biết bơi ".

_ Sara , kô có gì xấu hổ với 2 chữ " kô biết " , " kô thể " cả . Ai cũng có một điều gì đó mà chính mình kô thể làm được . Tốt nhất là hãy chấp nhận nó và nhìn nhận điều đó hơn là để điều đáng tiếc hơn xảy ra .

_ Tôi biết bạn đúng , nhưng ... Kenny ơi , tôi xin lỗi vì đã nối dối bạn .

_ Ổn thôi . Kô sao đâu . Khi nào bạn rãnh tôi chỉ bạn cách bơi nhé . Hãy nhớ khi bạn có thể biến cái " kô biết " , " kô thể " thành " cái biết " , " có thể " thì hãy làm ngay . Khi bạn kô thể thay đổi , đừng cố . Hãy chấp nhận . Khi bạn nhìn nhận bản thân mình , mọi người cũng sẽ nhìn nhận bạn . Sự thật luôn luôn chiến thắng .

Tôi luôn nhớ những gì Kenny đã nói . Tôi nghĩ về điều đó khi tôi và Martha nói chuyện về kì nghĩ hè . Tôi nghĩ về điều đó trong suốt các buổi cắm trại , nơi chúng tôi bắt đầu kết bạn từ nhiều vúng khác đến , tôi nghĩ về điều đó và sống thật với bản thân trong nhiều năm kế tiếp , từ một cô bé , một sinh viên cho đến khi trưởng thành . Thỉnh thoảng tôi mong có cơ hội nói tiếng cảm ơn với Kenny về lời khuyên chân thành của bạn ấy năm tôi 14 tuổi đó :

Khi bạn có thể biến cái "tôi kô thể" thành "tôi có thể". Hãy làm đi . Khi bạn kô thể thay đổi , hãy chấp nhận , đừng cố . Khi bạn sống thật với bản thân mình , mọi người cũng sẽ chấp nhận bạn . Sự thật luôn chiến thắng .
_ Sara A. Dubose





Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 01:11 # 8
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


Tri kỷ

Khi ta mất một người bạn trung thành thì kô có gì có thể hàn gắn sự mất mát của tâm hồn ta - P. Cóoc Nây

Bảo thúc chết, Quản Trọng thương tiếc , khóc như mưa , ướt đầm cả vạt áo . Có người hỏi :
_ Ông với Bảo Thúc vốn kô phải là họ hàng thân thích cớ sao ông thương tiếc và khóc như mưa vậy ?
Quản Trọng nói :
_ Ngươi không rõ , để ta nói cho mà nghe . Lúc nhỏ , ta khốn khổ thường đi buôn chung với Bảo Thúc . Lúc chia lãi bao giờ ta cũng lấy phần hơn mà Bảo Thúc không cho ta là tham , vì biết ta gặp cảnh quẫn bách , bất đắc dĩ phãi lấy như thế. Ta ở chỗ chợ búa thường bị lắm kẻ doạ nạt , Bảo Thúc không cho ta là kẻ hèn nhát , biết ta có lượng khoan dung . Ta bàn việc với Bảo Thúc , nhiều khi việc hỏng , Bảo Thúc kô cho ta là ngu , biết con người có lúc may , lúc rủi cho nên công việc có lúc thành , lúc bại . Ta ba lần ra làm quan , ba lần bị bãi chức , Bảo Thúc kô cho ta là bất tiếu , biết ta chưa gặp thời chưa tìm được vua giỏi . Ta ra trận ba lần , đánh thua cả ba Bảo Thúc không cho ta là bất tài , biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng . Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàn Công , Bảo Thúc kô cho ta là vô sỉ , biết ta kô giữ tiểu tiếc mà có chí làm lợi cho thiên hạ . Sinh ra ta là cha mẹ ta , hiểu biết ta là Bảo Thúc . Đối với người hiểu biết mình , mình đem cả tính mạn ra cống hiến còn chưa là quá , huống chi thương tiếc mà khóc thế này thì thấm vào đâu .
Thuyết Uyển




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 01:11 # 9
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


Giá trị của thử thách

Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay. Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để trở thành cây cứng cáp.
Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén chui ra mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loại bướm biết bay.
Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn giông tố.
Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống; rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bãn lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng của người này nhưng có thể là may mắn với người khác-tuỳ vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự thương thân trách phận mà gục ngã.




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 01:11 # 10
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


Không đề

--------------------------------------------------------------------------------

Có một cậu bé muốn tìm gặp Thượng Đế. Cậu biết rằng mình sẽ phải đi rất xa mới có thể đến được nơi Thượng Đế đang sống. Cậu chuẩn bị cho mình những chiếc kẹo que và 6 lon mạch nha rồi khăn gói lên đường.
Đi được một lúc, cậu bé bỗng gặp một bà cụ. Bà đang ngồi trong công viên, mắt chăm chăm nhìn mấy chú bồ câu bên vệ đường. Mỏi chân quá, cậu bé bèn ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định uống một ngụm mạch nha thì để ý thấy bà cụ bên cạnh có vẻ đói lắm rồi. Cậu liền mời bà một chiếc kẹo que. Bà cụ nhận lấy với vẻ mặt đầy biết ơn và nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười của bà cụ đáng yêu quá, đáng yêu đến nỗi cậu bé phải mời bà thêm một lon mạch nha chỉ vì cậu muốn được thấy lại nụ cười ấy. Bà cụ quay sang cậu mỉm cười. Cậu bé bỗng thấy vui hẳn lên và rồi họ ngồi đó suốt cả buổi chiều, không nói với nhau một lời nào cả.
Khi trời đã nhá nhem tối, cậu bé cảm thấy hơi mệt và muốn trở về nhà. Bước đi được vài bước, cậu bé bỗng quay đầu lại, chạy lại về phía bà lão và dang rộng hai tay ôm lấy bà. Bà lão mỉm cười, không một nụ cười nào có thể tươi và rạng rỡ hơn thế…
Cậu bé mở cửa bước vào nhà. Mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy niềm vui không thể giấu được trên khuôn mặt của cậu bé. “Chuyện gì đã làm con hạnh phúc thế, con trai?”, mẹ cậu bé hỏi. “Mẹ biết không, hôm nay con đã ăn trưa với Thượng Đế đấy…” Rồi không để cho người mẹ nói gì thêm, cậu bé tiếp, “Mẹ ơi, Thượng đế là người có nụ cười đẹp nhất thế gian.”
Bà lão cũng trở về nhà với niềm phấn chấn trong người. Thấy nét mặt tươi tắn khác thường của bà cụ, nguời hàng xóm hỏi, “Bà ơi, hôm nay bà có chuyện gì vui ạ?” “Hôm nay, bà đã ăn kẹo que trong công viên với Thượng Đế đấy”. Trước khi người hàng xóm định nói điều gì đấy, bà cụ tiếp lời: “Cháu chẳng thể ngờ được đâu, Thượng Đế thật trẻ hơn ta tưởng nhiều.”

Bạn thấy đấy, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản ngay chính bên cạnh chúng ta!




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 01:11 # 11
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


"Cảm ơn thiên thần 'Chim cánh cụt''


Năm học cuối cấp 2, tôi được tham gia vào trại hè dành cho những học sinh đạt kết quả cao trong học tập. Một trong những sinh hoạt hào hứng nhất là cuộc thi kiến thức giữa các đội viên. Trải qua nhiều vòng thi, tôi và 2 đồng đội lọt vào trận chung kết. Nổi bật ở đội bên là thằng bé ngồi giữa có gương mặt rất khôi ngô và đôi mắt sáng. Khác với chúng tôi luôn giơ tay tranh nhau trả lời, thằng bé hầu như không nhúc nhích nhưng nó thường đưa ra được câu trả lời khó làm mọi người ồ lên thích thú. Tính háo thắng làm tôi thêm bực bội mỗi khi giám khảo quá ưu ái thằng bé reo lên: Ồ, thí sinh đáng yêu… thiên thần của chúng ta lại đáp đúng rồi! Câu hỏi cuối cùng về đề tài hóa học để phân thắng bại. Đúng ngay sở trường của mình tôi hấp tấp đưa ra kết quả và chắc mẩm sẽ dạy cho “thằng nhóc” một bài học. “Chưa đúng” tiếng cô giám khảo vang lên làm tim tôi muốn rơi ra ngoài và đội kia đã chiến thắng với câu trả lời của thằng bé “được thiên vị” mà tôi ghét cay đắng.


Lúc trao giải tôi được xếp đứng gần “đối thủ” và… tôi không tin nổi vào đôi mắt mình nữa. Thằng bé “thiên thần” có đôi cánh tay ngắn củn, teo nhỏ như treo lủng lẳng trên vai thật tương phản với gương mặt đẹp như tranh vẽ của nó. Tôi hài lòng với ý nghĩ đầy đố kỵ trẻ con: "Nhờ bị tàn tật nên mọi người mới… hoan hô nó". Đáp lại nụ cười thân thiện của thằng bé tôi thúc vào cánh tay dị tật khi tên nó được xướng lên nhận giải thí sinh xuất sắc nhất: Ê, lên nhận giải kìa, đồ thiên thần… chim cánh cụt! Nụ cười trên môi nó tắt ngấm, tôi hả hê vô cùng. Những ngày tiếp theo, tôi “chăm sóc” thằng bé rất kỹ. Vốn là thủ lĩnh những trò chơi thể thao ngoài trời, tôi phớt lờ và chẳng nhường nhịn thằng bé chim cánh cụt chút nào ngay cả khi nó là đồng đội hay ở đội đối phương. “Chim cánh cụt” tham gia tất cả những trò chơi vận động ngoài trời, nó không chịu nhận bất kỳ sự ưu tiên nào, nhiều lúc bị tôi chèn ngã trên sân, nó té lăn lóc nhưng rồi kiên cường đứng dậy, hào hứng chơi tiếp, tính cách đó làm tôi nể phục nhưng lại càng ghét nó hơn.


Ngày cuối trại hè đến, tôi lang thang đi ra phía sau đồi nhìn lại nơi có nhiều kỷ niệm gắn bó. Bất chợt tôi nghe tiếng nói sau lưng: "Chào bạn, bạn học trường nào vậy, mình tên Định… "Tôi quay lại bắt gặp thằng bé với nụ cười hiền lành quen thuộc. Không hiểu sao sự cố chấp dâng lên, tôi phũ phàng hất tay nó: "Tớ không thích nói chuyện với… đồ chim cánh cụt!" Quay mặt bỏ đi tôi quên rằng phía sau là một triền dốc rất sâu.


Hụt chân tôi trượt xuống dốc nhưng cũng kịp thấy thằng bé giơ cánh tay về phía tôi, cánh tay nó ngắn củn nhưng cũng đủ cho tôi bám vào. Tôi trôi dần xuống hố kéo theo Định nhưng nó nhất quyết không buông tay tôi. Cố ghì tôi lại bằng đôi bàn tay yếu ớt, máu chảy từ cánh tay Định do gai xương rồng đâm vào nhỏ lên vai áo trắng của tôi.


Mọi người nghe tiếng kêu đã kịp thời đến kéo tôi và Định lên. Chậm một chút thôi tôi và “chim cánh cụt” đã lọt vào đám gai nhọn dưới hố sâu và rồi không biết hậu quả sẽ đến đâu. Trở về trường cũ tiếp tục học hành, tôi không kịp một lần cảm ơn người bạn mới. Mọi chuyện cũng dần quên.


Trước kỳ thi vào đại học, một đêm tôi trải qua giấc mơ thấy mình ngã từ một độ cao rồi bổng dưng một bàn tay ngắn củn, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ kéo tôi lại… Thức giấc, nước mắt tôi vẫn còn ướt đẫm với lòng hối hận dâng trào khi hồi tưởng lại những gì tôi đã đáp lại sự nhiệt thành, nhận hậu của người bạn nhỏ. Sự nông nổi ở tuổi chẳng trẻ con cũng chưa đủ làm người lớn của tôi hẵng đã làm tổn thương rất nhiều người bạn quên mình cứu tôi năm xưa.


Tốt nghiệp đại học Y Dược, như một cơ duyên tôi được học bổng nước ngoài du học chuyên ngành phục hồi những khuyết tật trên cơ thể con người do tai nạn, bệnh tật hay bẩm sinh. Hoàn thành chương trình cao học, tôi đang tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ… Bệnh nhân đầu tiên của tôi là một bé gái năm tuổi mất một mắt do tai nạn, sau khi được lắp mắt giả vào rất khó để nhận biết trên gương mặt xinh xắn của em có một mắt do bác sĩ tạo ra. Những giọt nước mắt của người mẹ đã rơi trên nụ cười ngây thơ của cô bé, mừng cho bé từ nay không còn bị bạn bè đồng trang lứa trêu chọc. Tôi thấy lòng ấm áp thật khác xa với niềm vui nghịch phá vô tâm thuở thiếu thời. Tôi nhớ đến gương mặt vị tha người bạn ngày nào với đôi tay nhỏ bé. Có thể trong cuộc đời chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, nhưng bạn đã cho tôi bài học quý báu về lòng nhân hậu, sự can trường vượt qua những khắc nghiệt của số phận với trái tim yêu thương, rộng mở.


Tự trái tim mình tôi vẫn nợ một lời xin lỗi muộn màng và cảm ơn đến người bạn thiên thần “chim cánh cụt” ngày xưa…




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 01:11 # 12
b9x_kt
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 2/120 (2%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 662
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản
Năm 1924, một giáo sư đại học Tokyo là Hidesaburo Ueno đã mua chú chó Hachico thuộc giống chó Akita. Ông đã đưa nó đến Tokyo và cả 2 trở thành bạn thân thiết. Hàng sáng Hachiko đưa ông tới tận nhà ga Shibuya nơi ông làm việc và đón ông về vào cuối ngày.

Đến tháng 5 năm 1925, ông bị nhồi máu cơ tim đột ngột và mất tại nơi làm việc và vĩnh viễn không còn trở về nhà. Nhưng như thường lệ ngày nào Hachiko cũng tới ga để đón ông chủ của mình nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông đâu. Hành động của nó cứ lặp đi lặp lại đều đặn trong suốt 10 năm...

Thời gian đó, một sinh viên cũ của ông Ueno nhìn thấy Hachiko và biết được câu chuyện của chú chó này và anh đã viết những bài viết về sự trung thành tuyệt đối của nó. Những bài viết này đã được đăng tải trên các tờ báo của Nhật và được nhiều người biết đến. Lòng trung thành của Hachiko đã khiến nhiều người cảm động và thậm chí còn tạc tượng chú chó này

Vào này 8 tháng 3 năm 1935, Hachiko cũng đã có thể gặp lại người chủ của mình, chú chó đã chết chính tại nơi 10 năm trước nó tiễn ông chủ lần cuối. Xác của Hachiko được bảo quản tại bảo tàng tự nhiên quốc gia thuộc quận Ueno, Tokyo, Nhật Bản.





Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
31/03/2014 09:03 # 13
anycarvn
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 31/03/2014
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Những câu chuyện cảm động về tình bạn-st


Nội dung đã bị ẩn
Được xóa bởi: kkunqb vì:chứa link ân
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2014